cũng không thấy. Sáng nay, khi biết tin vụ trộm, nghe thấy con trai khai đã
lên thẳng phòng ngủ và ngủ luôn, bà biết con nói dối. Bà biết tính cách yếu
đuối của con, con bà lại đang túng tiền. Bà cũng đã nhận ra cậu con say mê
bà Vanderlyn. Và bà đã nói rõ hết mọi chuyện: bà Vanderlyn đã xúi Reggie
lấy trộm sơ đồ. Nhưng bà Julia cũng quyết đóng vai trò của mình. Bà sẽ bắt
Reggie thú nhận, lấy lại sơ đồ và gửi trả.
- Tất cả chuyện này thật vô lý! - Mayfield thốt lên.
- Phải, vô lý, nhưng bà Julia đâu có biết. Điều mà tôi, Hercule Poirot, tôi
biết, thì bà không biết. Chàng Reggie trẻ tuổi đêm qua không ăn trộm tài
liệu, mà còn mải đi tán tỉnh cô hầu của bà Vanderlyn.
- Rắm rối qua như vậy vụ án chưa kết thúc.
- Nó đã kết thúc, vì tôi, Hercule Poirot, tôi biết sự thật. Ngài không tin?
Hôm qua, lúc tôi nói tôi biết sơ đồ ở đâu, ngài cũng không tin. Tuy nhiên,
đó là sự thật, tài liệu vẫn còn ở trong tay ta.
- Ở đâu?
- Nó ở trong túi của ngài!
Im lặng một lát.
- Ông Poirot, ông nắm chắc những điều ông nói chứ?
- Phải, tôi biết chắc. Tôi biết tôi đang nói với một người cực kì khôn khéo.
Ngay từ đầu, ông vốn cận thị, mà lại đoán chắc đã nhìn thấy bóng người
chạy trốn qua cửa sổ, điều đó khiến tôi thấy lạ. Ông cứ muốn giả thuyết ấy
- có người vào lấy cắp rồi chạy thoát - phải được chấp nhận. Tại sao? Sau
này, tôi lần lượt loại trừ mọi khả năng. Bà Vanderlyn ở trên gác; ngài