anh đã nghe tiếng?
Nét mặt Lake sáng lên một vẻ như không tin.
- Ông Hercule Poirot? Rất hân hạnh được tiếp kiến ông.
Và nụ cười trên môi lập tức nhường chỗ cho sự lo lắng rõ rệt:
- Nhưng... ít nhất vụ tự tử này không có gì mờ ám, thưa ông?
- Tại sao lại có gì "mờ ám" như anh nói? - Viên thanh tra chỉnh ngay.
- Vì tôi thấy ông Poirot có mặt, vả lại chuyện này là hết sức vô lý!
- Không - Poirot nói - Sự có mặt của tôi không phải do cái chết của
Gervase. Tôi đã ở trong nhà rồi... với tư cách khách mời.
- Ồ! Tôi hiểu. Nhưng thật lạ là chiều nay lúc chúng tôi cùng ngồi kiểm
điểm công việc, không thấy ngài ấy nói gì về việc ông sẽ tới.
Poirot nhỏ nhẹ nói:
- Ông đã hai lần nói từ "vô lý". Vậy ông thực sự bất ngờ khi biết tin ông
Gervase tự vẫn?
- Tất nhiên. Đành rằng ngài ấy điên điên, tính khí bất thường, ai cũng bảo
thế, nhưng tôi không thể hình dung thế giới này có thể tiếp tục nếu thiếu
ngài.
- Phải, đó là một lý lẽ - Poirot vừa nói vừa nhìn chàng thanh niên, thầm
khen tính tình thông minh, bộc trực của anh.