- Anh có nghe tiếng nổ?
- Ồ! Có nhưng dĩ nhiên lúc đó không hề nghĩ... Làm sao nghĩ ra được?
- Vậy lúc đó anh nghĩ gì?
- Tôi tưởng đó là tiếng nổ của ôtô. Đường cái chạy dọc tường nhà, hoặc
cũng có thể là tiếng súng săn ngoài rừng... Tôi không thể tưởng tượng...
Thiếu tá Riddle ngắt lời:
- Anh nói lại giờ giấc, thật chính xác.
- Thưa ông, tám giờ tám phút.
- Tại sao anh nhớ rõ từng phút như vậy? - Thiếu tá hỏi ngay.
- Dễ thôi ạ . Lúc đó tôi vừa gõ tiếng cồng đầu tiên.
- Tiếng cồng đầu tiên?
- Thưa ông, vâng. Theo lệnh của ngài Gervase, bao giờ cũng phải đánh
cồng bảy phút trước giờ ăn. Ngài muốn đến tiếng cồng thứ hai là tất cả mọi
người đã có mặt trong phòng khách. Ngay sau khi tôi gõ tiếng thứ hai, tôi
sẽ bước vào báo bữa ăn đã dọn, và mọi người đi sang phòng ăn.
- Tôi bắt đầu hiểu tại sao anh lại ngạc nhiên đến thế khi báo mọi người vào
ăn - Hercule Poirot nói - Thường thì lúc đó ngài Gervase cũng đã ra phòng
khách?
- Không sai một lần nào, vì thế tôi hết sức ngỡ ngàng.