- Thưa ông, không còn gì ạ.
- Vậy là xong.
- Cảm ơn ông.
° ° °
Ra tới cửa, Snell lùi lại để nhường bước cho phu nhân Chevenix-Gore. Bà
mặc một bộ áo kiểu phương đông bằng lụa màu huyết dụ và da cam quấn
chặt lấy người. Bà tỏ ra rất bình tĩnh.
Thiếu tá Riddle đứng dậy:
- Chào bà.
- Người ta bảo ông cần gặp, vậy tôi xin đến.
- Theo tôi, ta có nên sang một phòng khác? Ở đây e gợi lên cho bà những
chuyện u buồn.
Bà lắc đầu, ngồi xuống ghế nói nhỏ:
- Ô! Không, có làm sao đâu?
- Bà đã nén tình cảm riêng để làm việc với chúng tôi, thật cảm kích. Tôi
hiểu bà đã bị choáng váng thế nào...
Bà ngắt lời, nói tự nhiên như không:
- Tôi có bị choáng lúc đó thôi, song ông biết đấy con người thực ra không
chết, chỉ là sự thay đổi. Ông Gervase vẫn đứng phía sau vai trái ông kia kìa,