- Tất nhiên, ông ấy không nên làm vậy. Song ông Gervase nhà tôi tính nóng
nẩy, sốt ruột không thể ngồi chờ. Giờ định mệnh đã điểm, ông ấy muốn đi
ngay. Thế thôi.
Thiếu tá Riddle nghe chối tai, hắng giọng:
- Vậy là bà không hề ngạc nhiên khi ông nhà tự tử? Bà đã đoán trước?
- Ồ! Không - bà mở to đôi mắt - Không phải lúc nào cũng đoán được tương
lai. Thực ra Gervase là một người rất kỳ lạ, ông ấy không giống ai. Đó là
một trong nhưng ông lớn đầu thai vào, gần đây tôi đã hiểu. Với ông, uốn
mình theo những thói quen của cuộc sống hàng ngày là rất khó. (Bà nhìn
lên vai trái của thiếu tá). Đây này, ông ấy đang cười, ông ấy cười chúng ta
là ngốc, là trẻ con, tưởng rằng cuộc sống là có thật, là quan trọng... Cuộc
đời thực ra chi là một ảo ảnh lớn.
Thiếu tá Riddle hiểu mình lao vào một cuộc tranh luận vô vọng, đành chịu
thua và hỏi:
- Bà có thể giúp chúng tôi hiểu vì lý do gì ông nhà tự tử?
Bà nhún đôi vai mảnh mai:
- Các thần linh sai khiến chúng ta... ông không thể hiểu. Ông chỉ sống về
mặt vật chất.
Poirot ho lên một tiếng:
- Nhân nói về mặt vật chất, bà có biết ông nhà có ý định thế nào về của cải
của mình?