tôi thấy rất rõ.
Vai trái của thiếu tá Riddle hơi rung lên, ông nhìn phu nhân với vẻ ngờ vực.
Phu nhân mỉm cười:
- Ông không tin tôi, tất nhiên! Ít người có khả năng tin được. Với tôi, thế
giới linh hồn cũng có thực như thế giới người sống. Nhưng thôi, ông cần
hỏi gì cứ hỏi, không cần quan tâm đến tâm trạng của tôi. Tôi hoàn toàn
không buồn. Số mệnh là đấng tối cao, không ai thoát khỏi số mệnh. Mọi
thứ hòa hợp. Tấm gương... và mọi thứ khác.
- Bà nói tấm gương, thưa bà? - Poirot hỏi.
Bà ngước mắt nhìn lên tường:
- Vâng, tấm gương bị vỡ, ông thấy đấy. Đó là biểu tượng. Ông có thuộc bài
thơ của Tennyson? Hồi con gái, tôi đã đọc mà không hiểu cái nghĩa bí
hiểm: Gương kia bị xẻ làm hai, Đòn trời đã giáng kêu hoài làm chi! Tai họa
đã giáng xuống đầu ông ấy. Tôi nghĩ phần lớn các dòng họ lâu đời đều phải
chịu gánh nặng của lời nguyền... Gương vỡ, ông ấy biết là số mệnh đã
định...
- Nhưng thưa bà, không phải số phận làm gương vỡ, mà là viên đạn!
Vẫn cái giọng mềm mại, mơ hồ đáp lại:
- Thì cũng vậy mà thôi... Đó là số mệnh.
- Đây là ông nhà tự giết mình.
Phu nhân Chevenix-Gore cười hiền: