- Chào ông Gervase, tôi rất muốn ông cùng đi với tôi, nhưng rất tiếc là ông
phải ở lại đây.
Bà nói thêm để giải thích:
- Người chết phải ở tại chỗ ít nhất hăm bốn tiếng. Phải mất một thời gian
mới được phiêu diêu tự do và liên lạc với người thân.
Bà đi ra. Thiếu tá lau mồ hôi trán.
- Chà chà! Hóa ra bà này điên hơn mình tưởng. Chả biết bà có tin thực vào
những trò vớ vẩn ấy?
Poirot lắc đầu vẻ nghi ngờ.
- Có thể bà tìm ở đó niềm an ủi. Lúc này bà cần tạo ra một thế giới ảo để
khuây khỏa cái chết của chồng.
Tôi nghĩ đáng cho bà ta vào trại tâm thần. Nói lăng nhăng, chẳng có lấy
một lời tỉnh táo.
- Đó chính là cái làm ông nghĩ lầm đấy, ông bạn ạ. Điều đáng chú ý là, như
cậu Hugo Trent đã nói với tôi, giữa cái mớ vớ vẩn ấy, có khi có cái trúng.
Bà ta đã nói rõ khi bảo là cô Lingard tỏ ra tế nhị khi lờ đi những ông tổ xấu.
Không, phu nhân Chevenix-Gore không ngốc đâu (ông đứng lên, đi đi lại
lại). Có một số mặt của vụ việc này chưa làm tôi hài lòng.
Riddle tò mò nhìn Poirot:
- Ông muốn nói nguyên nhân vụ tự tử?