- Tự tử... tự tử? Tất cả chuyện đó là giả, vâng, về mặt tâm lý rõ ràng là
không khớp. Gervase coi mình là người thế nào? Là người khổng lồ, nhân
vật cực kỳ quan trọng, trung tâm của vũ trụ. Người như thế mà lại tự huỷ
hoại mình? Không! Ông ta không định huỷ diệt người khác thì thôi. Chứ tự
giết mình? Không đời nào!
- Ông Poirot, ông nói thì rất hay, song chứng cớ rành rành. Cửa khoá, chìa
khóa bỏ túi, cửa sổ chốt chặt. Tôi biết những điều ấy chỉ được sắp xếp
trong tiểu thuyết... song dù sao những sự việc đã hiển nhiên. Ông còn điều
gì khác nữa không?
- Còn (Poirot ngồi vào chiếc ghế bành). Hãy tưởng tượng tôi là ông
Gervase, tôi ngồi ở bàn giấy, quyết tâm tự tử bởi vì... Cứ cho là tôi đã phát
hiện một điều gì hết sức tổn thương đến danh dự của gia đình. Cũng không
thuyết phục lắm, nhưng hãy tạm cho như vậy.
"Thế thì... tôi làm gì? Tôi nguệch ngoạc mấy chữ xin lỗi lên tờ giấy, tôi mở
ngăn kéo, lấy khẩu súng vẫn để ở đó, nếu chưa có đạn thì tôi lên đạn.... lúc
đó tôi đã bắn chưa? Chưa. Tôi lại quay ghế sang bên, như thế này... Rồi hơi
ngả người về bên phải, thế... Rồi tôi áp nòng súng lên thái dương và bắn!
Poirot chồm đứng lên:
- Như vậy có hợp lý không? Tại sao lại xoay ghế? Nếu có một bức tranh
nào đó trên tường, mà người ta muốn nhìn lần cuối trước khi chết, thì còn
có thể lý giải. Những chỉ có tấm rèm cửa... A, không, không ăn khớp.
- Có thể ông ta muốn nhìn qua cửa sổ, thấy quang cảnh lần cuối.
- Ông nói vậy chỉ để nói. Thực ra, chuyện ấy là vô lý, đã là hơn tám giờ tối,
còn nhìn thấy gì, hơn nữa rèm cửa lại đóng. Không, phải có cách giải thích
khác.