15
Y tá Barbara đứng hút thuốc trong căn hộ mới được tân trang của mình ở
Sollentuna. Cô ta rít vào thật sâu và thổi ra làn khói cuối cùng rồi dụi mẩu
thuốc vào cốc rượu và đóng cửa sổ lại. Kể từ khi giám đốc Mattson tiếp
quản viện dưỡng lão, cô ta đã mơ họ có thể làm việc cùng nhau. Cô ta và
ông ta. Hai người bọn họ sẽ thành công. Ông ta có tiền và có thể đầu tư; cô
ta có thể điều hành công việc. Nhưng thời gian trôi qua, cô ta bắt đầu trở
nên mất kiên nhẫn. Cô ta muốn nói chuyện với ông ta về tương lai. Cùng
lúc đó, cô ta nhận ra rằng mình phải tiến bước một cách thận trọng để
không làm ông ta sợ.
“Nhanh lên nào, em yêu,” ông ta nói và chìa tay ra. Giám đốc Mattson
đang nằm ngửa và trần như nhộng. Cô ta không cần phải thông minh như
Einstein mới hiểu điều ông ta muốn. Vừa bước vài bước tới giường, cô ta
vừa nghĩ rằng mình phải ràng buộc ông ta sau những giây phút mặn nồng
cùng nhau này. Rồi khi đã làm được điều đó, cô ta sẽ có thể đạt được mục
tiêu của mình. Những lúc như thế này, khi cô ta được ông ta toàn tâm chú
ý, là lúc cô ta có thể thử thuyết phục ông ta theo đường hướng suy nghĩ của
mình.
“Anh yêu, ở bên nhau thật tuyệt nhỉ.”
Để đáp lời, ông ta kéo cô ta xuống về phía mình và hôn. Cô ta giằng ra
xa và nhìn ông ta nghiêm khắc.