Ông ta lại vươn hai tay về phía cô ta, và lần này cô ta không cần thêm
bất kỳ sự khuyến khích nào nữa. Sung sướng trước sự tiến triển của tình
hình, cô ta luồn người xuống dưới tấm chăn và vòng hai tay ôm lấy ông ta.
Khi y tá thay thế, Katia, tới viện dưỡng lão vào ngày hôm sau, cô thấy
nó yên lặng khác thường. Những người già đã ăn bữa sáng và tụ tập ở
phòng khách như ngày thường, nhưng chẳng thấy bóng dáng những người
trong dàn đồng ca đâu cả. Thấy đến bữa trưa họ vẫn không xuất hiện, cô
bèn lên phòng họ thì thấy mọi thứ đều ngăn nắp, gọn gàng, nhưng những
chiếc áo khoác thì không còn ở đó. Hẳn họ đã ra ngoài đi hát đâu đó. Cô đã
nghe họ nói về những buổi biểu diễn ở Strängnäs và Eskilstuna trước đó. Y
tá Barbara hẳn là đã quên nói lại với cô. Katia mỉm cười một mình. Có lẽ
họ sẽ diễn vở Hiện thân của Chúa mà họ đã tập rất lâu rồi. Họ thích ca hát
và cô không ghen tỵ với niềm vui sướng đó của họ. Cô lập tức lấy lại bình
tĩnh. Họ sẽ về sớm thôi mà!