nổi. Nó chỉ lóe lên trong đầu bà khi người đàn ông đối diện bà đưa tay lên
miệng và bắt đầu ngáp. Anna-Greta và Christina đáng ra phải giả vờ ngất
và bà đáng ra phải chạy tới báo với nhân viên lễ tân. Bà chọc vào sườn các
bà bạn và thì thầm.
“Đến lúc rồi. Nằm xuống ghế đi. Nhanh lên!”
“Chắc chắn là không phải ở đây rồi,” Anna-Greta choe chóe. Rồi bà
kéo trễ một bên dây áo tắm xuống và nháy mắt với người đàn ông ngồi đối
diện đoạn lại cất lên một tràng cười chói tai như ngựa hí nữa.
“Nằm xuống đi, ngất, nhanh lên!” Martha ra lệnh một cách lặng lẽ
nhất có thể.
“Vì ông ta hả? Ôi không, ông ta quá già rồi,” Anna-Greta nói, lúc này
đã hối hận vì sự bạo dạn của mình nên đang kéo dây vai áo lên. Rồi bà cười
lớn tới nỗi chẳng ai có thể ngất được khi ở cạnh âm thanh đó.
“Nằm xuống đi để tôi đi gọi người cứu,” Martha rít lên, bà đã bắt đầu
cảm thấy hơi chóng mặt. Christina, vốn thường tuân theo các mệnh lệnh,
bèn nằm dài trên băng ghế. Anna-Greta, cuối cùng cũng nhận ra điều gì
đang xảy ra, nằm xuống bên cạnh nhưng vẫn không thể ngừng cười. Các
bóng đèn lập lòe lần cuối và tắt hẳn. Martha vội vã tới khu lễ tân, các bóng
đèn ở đó vẫn còn sáng.
“Có hai người mới bị ngất ở phòng tắm hơi. Tới nhanh lên!” bà hét to.
Lễ tân tái mặt và vội vã chạy theo Martha. Ngay khi cô gái mở cửa
phòng tắm hơi, Martha quay trở lại khu vực lễ tân. Brains đã đứng trước
chiếc tủ đồ kim loại. Ông đang mặc bộ quần áo tập gym và đang bận rộn
với cái nạy khóa trong tay.
“Thật tốt khi có một chiếc tủ kim loại to lớn kiểu cổ với chiếc khóa
chuẩn mực,” ông thì thầm và bảo bà giữ chiếc túi thể thao của ông mở rộng
miệng. Chiếc khóa khá dễ mở, nhưng vừa lúc họ chuẩn bị bắt đầu lấy
những đồ quý giá, thì những bóng đèn ở khu lễ tân vụt tắt.