và có quá nhiều tàu thuyền so với khu vực mặt nước. Bức tranh ngoại cảnh
Paris cũng chẳng khá hơn là bao. Người phụ nữ ngồi ở quán cà phê chỉ
nhìn thấy phần lưng còn người đàn ông trông khá kỳ lạ với mái tóc dài,
hàng ria lớn và một chiếc mũ chẳng hợp thời gì cả. Có quá nhiều thứ, mà
có lẽ chỉ cần chiếc mũ của người phụ nữ trong bức tranh đó là đủ rồi. Dù
sao thì motif đó cũng có vẻ quen thuộc. Cô quan sát kỹ hơn. Thực sự nó gợi
cho cô nhớ tới một tác phẩm của Renoir. Người ta thường sao chép lại
tranh của các đại danh họa, nhưng kết quả thường là khá tồi. Bức này là của
một trong những người họa sĩ thất bại rõ ràng đó. Thế nào đi nữa thì hai
bức tranh này trông cũng không ổn chút nào bên trên chiếc đại dương cầm.
Cô muốn thấy một bức tranh hiện đại khổ lớn treo ở đó hơn. Tại sao lại
không phải là một bức tranh của Ola Billgren, Cecilia Edefalk hoặc
Picasso? Cô nhanh chóng nhấc hai bức tranh xuống, đặt chúng lên chiếc xe
vệ sinh và đi thang máy xuống chái nhà.
Những căn phòng ở chái nhà đã được cải tạo và những bức tranh từ
các căn phòng đã được gỡ xuống và dựng dựa vào tường trong một số căn
phòng để vẽ lại. Petra quan sát tổng thể và nghiên cứu cẩn thận từng bức.
Một trong số chúng gọi cô nhớ tới nguyên mẫu của Chagall, và bức lớn
nhất, giống một bức tranh màu nước của Matisse, sẽ trông hoàn hảo phía
trên chiếc đại dương cầm đó.
Cô cứ để nguyên hai bức tranh từ phòng Công nương Lilian trên xe
đẩy, cắp hai bức tranh khác dưới nách và đi lên. Cô hăm hở treo bức đầu
tiên và rồi bức kia lên phía trên đại dương cầm. Rồi cô hồi hộp bước lùi lại
vài bước vào chính giữa căn phòng. Mắt cô sáng lên. Trông thế này ổn hơn
rất nhiều! Người quản lý sẽ rất hài lòng!