“Ăn mặc đẹp? Tôi không hiểu điều đó lắm,” Anna-Greta nói và liếc
nhìn chiếc ví đeo thắt lưng của Martha.
“Đúng vậy, bà phải mặc quần áo đẹp, trang điểm một chút, và đong
đưa một chút,” Martha cố giải thích.
“Và bà nghĩ bà đang làm thế?”
“Không phải tôi, không, nhưng nhìn chung thì là như thế,” Martha nói
vu vơ và nghĩ rằng sẽ là một ý hay nếu Anna-Greta gặp gỡ ai đó vì rõ ràng
Anna-Greta cảm thấy lẻ loi. Christina và Rake dường như đang tiến triển
còn bà thì chủ yếu chuyện trò với Brains.
“Nhưng bà có biết cuộc sống có điều gì tuyệt vời không?” Martha cố
gắng lần nữa. “Ta chẳng biết điều gì sẽ xảy ra – và chẳng bao giờ là quá
muộn để hy vọng cả.”
“Có gì sáo rỗng hơn nữa không?” Anna-Greta khịt mũi và Martha
ngừng nói ngay lập tức. Bà chỉ muốn động viên thôi. Điều bà thực sự muốn
nói là Anna-Greta quá nghi thức và đúng đắn, ăn mặc buồn tẻ và cười như
ngựa – nhưng không, bà không thể làm thế.
Họ kết thúc bữa tối với chút kem xốp trong phòng ăn. Tới lúc đó, tâm
trạng Anna-Greta đã cải thiện và tới cốc rượu vang thứ hai, bà lại nói cười
như thường. Martha cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy điều đó nhưng nghĩ
rằng đáng lẽ họ nên quan tâm tới bà nhiều hơn. Với những người ngoài,
Anna-Greta luôn tạo ra ấn tượng rất khó chịu, nhưng, cũng như mọi người
khác, bà cũng muốn có tình yêu và tình bạn.
Sau bữa ăn họ tiếp tục buổi tối trong quầy hát karaoke. Rượu vang làm
tinh thần họ phấn chấn, và, từng là những người hát đồng ca lão luyện, họ
cảm thấy thôi thúc phải hát. Martha bước lên bục và bắt đầu với bài
“Yesterday”, trong khi Rake, như thường lệ, hát bài kinh điển “Towards the
Sea” của Jussi Björling. Thậm chí Anna-Greta cũng lấy dũng khí đứng dậy
hát bài “My Way” được phiên ra theo một cách rất riêng của bà và được
củng cố thêm bằng những điệu bộ thậm chí còn nguyên thủy hơn. Sau đó,