lại kiềm chế bản thân. Cô ta phải cố tìm dịp phù hợp. Có lẽ là sau một hay
hai lượt uống ở quầy bar, cô ta nghĩ.
Năm người hưu trí trốn chạy cầm theo đồ uống đứng ở quầy bar và nhìn
sang sàn nhảy. Một vài đôi đang nhảy và Martha tự hỏi liệu rằng bà có dám
nhảy hay không. Sau tất cả những buổi tập ở phòng gym, bà đã cảm thấy
nhanh nhẹn hơn bao giờ hết. Bà nghe thấy tiếng cười của các bạn và nó cho
thấy sự biến đổi đã diễn ra. Mới vài tháng trước họ còn mệt mỏi và thiếu
năng lượng. Giờ đây họ đã là một băng vui vẻ và đến cả Anna-Greta cũng
đang rất thoải mái. Thỉnh thoảng giọng bà xuyên qua những tiếng thì thầm
xung quanh họ và nhấn chìm tất cả mọi thứ, nhưng bà nghe có vẻ rất hạnh
phúc và đó mới là điều quan trọng nhất. Martha nghĩ về điều bà đã không
dám gợi ý hồi đầu buổi tối.
“Anna-Greta, đừng hiểu lầm ý tôi nhé, nhưng lúc trước bà đã hỏi về
những người đàn ông…”
“Đúng vậy?”
“Đừng nói to như thế, và cố gắng kìm giữ những tràng cười của bà
nhé. Đàn ông muốn chúng ta nhìn họ và lắng nghe họ.”
Martha ngạc nhiên vì bà dám nói thẳng như thế, nhưng bà chỉ có ý tốt
mà thôi. Rồi bà đưa Anna-Greta tới phòng vệ sinh nữ. Bà cho Anna-Greta
mượn thỏi son và giúp bà bạn chải tóc cho kiểu cách hơn. Bà đã thuyết
phục Anna-Greta thả búi tóc sau gáy ra, và để mái xéo Anna-Greta trông
hấp dẫn hơn hẳn. Martha cũng cho bà mượn một chiếc váy và áo cánh rất
hợp với bà. Nhưng rồi Anna-Greta lại trở lại với hình ảnh cũ của bà. Bà đã
bắt đầu nói chuyện với một quý ông lớn tuổi, và trong cơn phấn khích,
giọng bà lại trở nên chói tai như mọi khi. Rồi nó trở nên lớn hơn. Martha
lắc đầu. Chẳng mấy chốc ông ta đã có dấu hiệu bỏ cuộc. Dầu vậy, màn đêm
đã buông xuống và người đàn ông kia không có động thái gì là cố gắng rời
đi. Thay vào đó, hai người bọn họ ngồi rất gần nhau và lại nói chuyện, và
khi Anna-Greta tuôn ra một tràng hí kinh điển, ông ta thậm chí chẳng hề
phản ứng. Anna-Greta cuối cùng đã gặp một người tâm đầu ý hợp rồi sao?