28
Nhóm nhạc đồng ca đã trở thành chủ đề thảo luận chính ở viện dưỡng lão
trong những ngày tiếp sau khi họ biến mất. Họ đã đi đâu nhỉ? Không ai
nhìn thấy năm người bọn họ và Katia đã cố gắng liên lạc với y tá Barbara
nhiều lần mà không được. Cô cũng chẳng may mắn hơn khi gọi cảnh sát.
Thanh tra Lönnberg đã nói với cô một lần nữa rằng họ không thể giúp
được.
“Cảnh sát không có thẩm quyền, cô thấy đấy,” anh đã nói vậy. “Nếu
những người già đó muốn tự bỏ đi đâu đó, thế thì cứ để họ đi thôi. Chúng
tôi chẳng thể can thiệp vào chuyện đó. Và hãy nhớ rằng họ đi cùng nhau
nữa. Tôi dám chắc rằng chẳng có gì đáng lo đâu.”
“Nhưng mà tôi lo,” cô la lên.
“Luật là luật, cô biết đấy,” anh tiếp tục, và cuối cùng Katia đặt ống
nghe xuống. Thật lãng phí thời gian khi nói chuyện với anh ta, nhưng ngoài
ra cô còn có thể làm được gì chứ? Cô thậm chí chẳng dám nghĩ tới những
gì y tá Barbara sẽ nói khi cô ta phát giác ra chuyện này. Katia đặt cốc cà
phê xuống và bước vào phòng khách. Như thường lệ, thanh bình và tĩnh
lặng ngự trị. Một chiếc tivi được bật lên trong góc, nhưng đã bị tắt tiếng, và
hai người đàn ông thường chơi cờ cùng nhau đã ngủ gật. Một bà già đang
đọc sách và bạn của bà ngồi đó nhìn qua ô cửa sổ. Căn phòng không chỉ
yên lặng, mà còn buồn chán. Cô đang chuẩn bị đi về nhà thì cánh cửa mở ra
và một trong những khách hàng gọi lớn: