“Ồ, tôi hiểu rồi, chắc là như thế,” người đàn ông đã dịu hơn một chút
và anh ta ngồi xuống một chiếc ghế. “Thật tiếc không được gặp ông. Tôi rất
ít khi tới đây, chúng tôi chẳng có mấy dịp được rời tàu.”
“Thế ra anh là thủy thủ?”
“Phải, cũng giống như bố tôi. Chúng tôi sống khá gần các bến cảng ở
Gothenburg. Từ trên đồi cô có thể nhìn thấy con sông và tất cả những tàu
thuyền quanh các bến tàu. Bố tôi thường nói tới thời ông đi biển, và ông
đưa tôi tới Bảo tàng Hải dương học.”
Katia ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh ta. Con trai Rake trông khá là
hoang dã, nhưng, dù sao, cũng khá có vẻ là một người đàn ông lịch thiệp.
“Còn mẹ anh?”
“Ái chà, họ chẳng ở với nhau lâu. Bố tôi có tính hám gái. Chuyện đó
rất khó khăn với bà, bà xứng đáng với những điều tốt hơn. Bà không tái
hôn. Tôi nghĩ bà đã yêu bố tôi suốt cuộc đời mình.”
“Ở đây Rake cũng có người thích đấy,” Katia nói.
“Bố tôi ăn nói khá cộc lốc, nhưng ông là người tốt. Chúng tôi thường
đi câu ở hào nước. Ông đặt cần và chúng tôi ngồi đó nói chuyện về biển cả.
Thế là cuối cùng tôi đi biển.”
Katia mỉm cười.
“Chúng tôi bắt được cá chó và lươn, thậm chí còn giật được cả những
con cá hồi lạc loài. Nhưng rồi nước ở đó trở nên ô nhiễm và chuyện đó kết
thúc. Thật đáng tiếc.”
Anh ta đứng dậy.
“Thôi, tôi phải đi đây. Chúng tôi sẽ rời cảng vào ngày mai. Gửi lời
chào ông ấy giúp tôi nhé.”
Katia đứng dậy và tiễn anh ta ra cửa. Henrik, chín mươi ba tuổi, đang
đứng đó, dựa người vào chiếc gậy chống.