mọi người đều vỗ tay động viên, nhưng khi Anna-Greta nghĩ sẽ hát tiếp
bằng bài quốc ca Thụy Điển thì Martha gợi ý rằng đã đến lúc họ đi chỗ nào
đó khác. Anna-Greta phản đối kịch liệt và chỉ tới khi Martha thông báo
rằng có rất nhiều ông góa trong quán bar, thì bà mới đồng ý đi cùng. Họ đi
thang máy lên boong phía trên.
Hai má y tá Barbara nóng rực và cô ta hoàn toàn kiệt sức sau một vài giờ ở
trong cabin cùng với giám đốc Mattson. Cô ta đã tưởng rằng ông ta sẽ đưa
cô ta đi nghỉ hè ở châu Âu và sẽ ở trong một khách sạn sang trọng, nhưng
thay vào đó họ đi một chuyến du lịch tàu thủy bình thường, lên con tàu
Silja Serenade tới Helsinki. Hơi thất vọng một chút, nhưng khi nghe lời giải
thích của ông ta thì cô ta bình tĩnh trở lại.
“Em biết đấy, người yêu bé nhỏ của anh, trên các chuyến bay tới châu
Âu chúng ta sẽ có nguy cơ cao gặp đồng nghiệp của anh. Trên tàu thủy du
lịch anh biết chúng ta sẽ không bị quấy rầy và có thể hoàn toàn thuộc về
nhau.”
Với những lời lẽ đó cô ta đã cho phép bản thân mình nhân nhượng. Cô
ta thấy vui vì mình quan trọng tới thế đối với ông ta. Điều đó chỉ có thể có
nghĩa rằng ông ta đang lên kế hoạch sẽ cưới cô ta. Sẽ sớm, rất sớm thôi, cô
ta sẽ đạt được mục tiêu. Đúng, quả đúng như vậy, dường như ông ta đã
hoàn toàn bị đam mê chế ngự. Sau khi lên tàu lúc 16:30, họ đã đi thẳng vào
cabin. Giờ đã quá tám giờ và cô ta thậm chí còn chẳng biết là con tàu đã rời
bến cảng khi nào nữa.
“Anh nghĩ sao, chúng ta sẽ uống ở quầy rượu và ăn một chút gì nhé?”
cô ta hỏi khi cơn đói lên tiếng.
“Tất nhiên rồi, nhưng chúng ta phải ăn nhanh nhé, em yêu!” ông ta nói
và đẩy cô ta lên đằng trước. “Báu vật bé nhỏ của anh!”
Cô ta cảm thấy những lời lẽ đó vang vọng trong đầu mình, tha thiết nài
nỉ được nói ra thật to: Ly dị và cưới em đi! Cô ta muốn hét ra thật to, nhưng