thấy một bà lão với một chiếc khung trợ lực Zimmer, một ông già và một
người phụ nữ bé nhỏ mảnh khảnh. Cũng chẳng có gì đáng chú ý ở đó, có
điều trông họ dường như có vẻ bị lạnh, bởi vì họ mang găng tay. Thật phiền
toái khi ta về già, tuần hoàn kém có thể làm cơ thể trở nên bết bát.
Thế còn khu vực trưng bày tranh từ Hà Lan và Flanders thì sao nhỉ?
Chính là nơi treo bức tranh giá trị đó của Rembrandt, nhưng căn phòng đó
trống không, chỉ có một bà lão với một chiếc gậy. Ông chẳng thể thấy bất
cứ nhân viên an ninh nào trong bất cứ khung hình nào, thế mới lạ. Bộ sưu
tập trong bảo tàng đáng giá nhiều triệu, và có lẽ còn hơn nữa. Và ông cũng
chẳng thấy bất cứ hình ảnh nào của người đàn ông trẻ tuổi để râu mà những
người hưu trí kia đã nói tới. Theo lời thẩm vấn với những người bảo vệ an
ninh, hai quý bà lớn tuổi ở bảo tàng đã nhìn thấy người đàn ông để râu đó.
Nhưng sao không có máy quay nào ghi được hình ảnh của anh ta nhỉ?
Chánh thanh tra Petterson đứng dậy và mở cửa sổ. Ông phải xem xét
lại những băng hình đó một cách kỹ lưỡng, không chỉ tua nhanh cuộn băng,
ông tự nhắc nhủ bản thân. Ông cần phải xem lại tất cả những dữ liệu đó
một lần nữa trong tĩnh lặng. Ông hít thở khí trời thật sâu, lấy một cốc
cappuccino từ máy pha cà phê, rồi ngồi xuống trước máy tính và bắt đầu lại
từ đầu.
Những hình ảnh chập chờn vụt qua chẳng hề hấp dẫn chút nào, và
chánh thanh tra Petterson cảm thấy thật khó tập trung. Khi chuyển sang
những máy quay ở phòng Rembrandt, ông khá bối rối. Trong các khung
hình, có thể nhìn thấy một bà lớn tuổi bước tới trước một bức tranh của
Rembrandt. Bà bước tới quá gần và vung vẩy chiếc gậy chống cong queo.
Ông có một người mẹ già và biết rằng người già có thể làm tất cả những
việc ngốc ngếch, nhưng chuyện này trông có vẻ hơi kỳ quặc. Lúc này ông
đã nghiên cứu đoạn hình ảnh kỹ lưỡng một lần nữa, ông phát hiện ra một
điều lạ nữa. Người phụ nữ lớn tuổi đó vung vẩy chiếc gậy rồi nhìn kỹ xung
quanh, đoạn thận trọng nằm xuống dưới sàn. Khi ông tua nhanh cuộn băng
thì trông có vẻ như bà bị vấp ngã, nhưng giờ đây trông như thể bà đã nằm