31
Ngay sau khi chuyến phà rời Helsinki để quay trở về Stockholm đi qua đảo
nhỏ Sveaborg, Martha cảm thấy gió thổi mạnh vào thân phà, nhưng bà
chẳng hề lo lắng. Những chiếc phà lớn hiện đại này có hệ thống ổn định.
Những người khác cũng chẳng quan tâm, họ tiếp tục ăn bữa buffet thịnh
soạn, chuyện phiếm và cười đùa.
“Những nhà hàng này không tệ chút nào, nhưng các cabin thì không
thể bì với phòng Công nương Lilian được,” Martha nhận xét.
“Chúng ta sẽ sớm trở lại khách sạn thôi, ơn Chúa,” Christina nói.
“Tiêu chuẩn ở đó cao hơn nhiều, và ở đó chúng ta còn ở trên mặt đất vững
chãi nữa.”
“Thật điên rồ làm sao, ta có thể nhanh quen với mọi thứ đến vậy. Dù
gì chúng ta đã đặt những cabin hạng sang, thế mà chúng chỉ giống như
những phòng thay quần áo nhỏ so với căn phòng đó,” Martha thừa nhận.
“Chà chà, chúng ta sẽ sớm bỏ lại vụ trộm tranh thế kỷ này lại phía sau,
và lên kế hoạch cho những vụ mới,” Rake nói, và ông quàng một tay ôm
Christian. “Sao chúng ta không ở trong khách sạn thêm một thời gian nữa
nhỉ? Chúng ta có thể trả tiền mà.”
“Nhưng chúng ta có định trả tiền cho khách sạn đâu,” Anna-Greta
phản đối. “Và ông quên mất rằng chúng ta nhắm đến mục tiêu được vào tù
sao?”