“Không quên, quên sao được, nhưng tôi không nghĩ chúng ta được
quyết định khi nào thì điều đó xảy ra; mà cảnh sát mới quyết định chuyện
đó,” Brains chỉ ra.
“Chúng ta sẽ xem liệu bảo tàng có lôi cảnh sát vào cuộc không, nhưng
tôi không nghĩ họ dám làm thế đâu. Nhớ lời tái bút chúng ta đã thêm vào
cuối tờ giấy đòi tiền chuộc đó chứ? Nếu các vị liên lạc với cảnh sát, chúng
tôi sẽ hủy các bức tranh,” Martha nói. “Thú thật, chúng ta sẽ không làm
thế, nhưng chúng ta đã viết như vậy.”
“Gì thì gì chúng ta vẫn phải cẩn thận,” Anna-Greta nhắc nhở bọn họ.
“Giờ số tiền đó là của chúng ta. Nhưng chúng ta phải nghĩ đến các kế
hoạch tương lai, Martha ạ. Chúng ta sẽ để chỗ tiền đó ở đâu đây? Chẳng có
hộp gửi tiền nào ở ngân hàng chứa đủ cả.”
Một sự yên lặng ngượng ngùng diễn ra tiếp theo, bởi vì chưa ai nghĩ
về điều đó cả. Đó là một trong những bất lợi của việc lên kế hoạch theo
từng giai đoạn. Giờ đây họ lại bỏ lỡ một điều nữa rồi. Martha thở dài. Nó
không giống như căn nhà tuổi thơ của bà ở Brantevik, nơi ta cứ quẳng mọi
thứ vào nhà kho dụng cụ. Đồ trộm được ở một thành phố lớn là một chuyện
khác hẳn.
“Chuyện này không thành vấn đề vì chúng ta đã có những tấm thảm,”
bà nói để đánh lạc hướng họ.
“Những tấm thảm ư? Không được đâu,” những người khác phản đối,
và một cuộc thảo luận sôi nổi ngay lập tức diễn ra về việc cần giấu tiền ở
đâu. Năm người bọn họ chẳng thể đồng tình với nhau. Thời gian trôi đi,
những con sóng trở nên cao hơn và rõ ràng hơn bởi thế họ rút về cabin
riêng. Băng Hưu Trí phải có thể trạng tốt cho buổi sáng ngày hôm sau khi
họ lấy những chiếc xe đựng tiền. Trước khi Martha chìm vào giấc ngủ, bà
soát lại trong đầu một lần nữa tất cả chi tiết để đảm bảo rằng họ đã không
quên bất cứ điều gì. Bà nghĩ về lá thư thứ hai mà họ đã gửi một ngày sau
bức thứ nhất: