Năm người bọn họ nằm trong cabin cố bám chặt giường, và hai lần trong
đêm Martha suýt nữa đã nôn ra. Bà chân thành mong muốn rằng những
người khác không phải cảm thấy khổ sở như vậy. Thật may, khi con tàu gần
tới chỗ trú ở rìa quần đảo Stockholm, biển đã lặng hơn rất nhiều, và khi
tiếng gọi đánh thức trên loa vang lên thì Martha, bất chấp tất cả, đã mặc
được quần áo và đi lên quán ăn tự phục vụ. Những người khác cũng vậy,
kiếm những đồ trông tồi tàn để mặc và chẳng ai trong số họ ăn uống thêm
gì ngoài một cốc trà và vài lát bánh mỳ ăn sáng. Một giờ sau, khi thuyền
trường lại tới bên cạnh loa phóng thanh và yêu cầu tất cả tài xế đi xuống xe,
năm người bọn họ đã đứng cạnh thang máy. Họ nhanh chóng nhấn nút để
xuống boong chứa xe.
Ban đầu, chẳng ai trong số họ nhận thấy bất cứ điều gì khác lạ; mọi
thứ dường như chỉ hơi lộn xộn hơn bình thường một chút. Tuy vậy, khi họ
đến gần đường dốc hơn, Martha nhìn thấy mọi thứ không như đáng lẽ phải
thế. Thay vì có bốn chiếc xe đẩy mua hàng, lúc này chỉ còn duy nhất một
chiếc! Bà nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy bất cứ chiếc nào khác. Bà
cảm thấy như có cục nghẹn trong ngực và thấy khó thở.
“Brains, ông nhìn thấy chưa?” bà thì thào và rất bực dọc vì đã quên
bật ô lên. Brains vẫn giữ được sự điềm đạm của mình, ông mở ô của mình
và cả ô của Martha nữa, và thận trọng tiến lên phía trước. Ông dừng lại và
quan sát kỹ xung quanh.
“Nếu chúng ta bắt đầu tìm kiếm chiếc xe mua hàng kia thì trông sẽ rất
khả nghi. Một chiếc xe đẩy chứa tiền cũng đã cho chúng ta khoảng năm
triệu. Tôi nghĩ chúng ta nên thỏa mãn với điều đó.”
“Ông nói đúng. Trong các cuốn tiểu thuyết trinh thám, những tên trộm
luôn bị bắt khi họ cố gắng lấy những phần cuối cùng của đồ trộm cướp
được. Nếu chúng ta chỉ lấy cái xe đẩy đó và rời khỏi tàu như thể chẳng có
chuyện gì xảy ra, những người bảo vệ sẽ nghĩ chúng ta là những người hưu
trí vô tội đúng như chúng ta đang đóng vai.”