“Vấn đề duy nhất là người ta có thể đòi số tiền bị biến mất vào ngày
chúng ta bị bắt,” Brains nói.
“Hừm, đành để Anna-Greta giải quyết chuyện đó sau vậy.”
Họ cười với nhau và khi họ tới chỗ chiếc xe đẩy mua hàng, Brains
nhanh chóng quan sát tìm chiếc lỗ bé xíu mà ông đã khoan để lắp tay phản
quang. Ông chẳng thể tìm thấy chiếc lỗ nào. Do vậy đây hẳn phải là chiếc
xe đẩy mua hàng của bảo tàng. Họ lấy nó mà không hề nhìn quanh, nâng ô
lên rồi hạ ô xuống hai lần để báo hiệu cho những người khác, và rồi chậm
rãi bước xuống đường dốc dành cho xe ô tô. Bất chấp những gì đã xảy ra,
Martha không hề lo lắng khi đi qua cửa hải quan. Các nhân viên hải quan
thường chẳng bao giờ kiểm tra bất cứ ai từ một nước láng giềng, và chắc
chắn họ chẳng buồn để tâm tới năm người hưu trí nghèo nàn. Nhưng khi
năm người bọn họ tới gần chốt kiểm soát, hai nhân viên hải quan đột ngột
bước tới và chặn họ lại.
“Chúng tôi không mang đồ uống có cồn,” Rake nhanh chóng thông
báo với họ.
“Ma túy cũng không,” Christina nói và hắt hơi. Bà lại bị cảm lạnh.
“Thế thì các vị có gì trong xe đẩy mua hàng vậy?” một nhân viên hải
quan hỏi, và ra hiệu bảo Brains mở nó ra.
“Nó chứa đầy tiền. Đó là tiền chuộc chúng tôi có cho vụ trộm tranh ở
Bảo tàng Quốc gia,” Martha nói và mỉm cười lịch thiệp. Bà chắc chắn rằng
nếu bà nói đúng sự thật, sẽ chẳng ma nào tin bà cả.
“Không, đó là tiền tôi thắng bài rulet,” Anna-Greta xen vào. “Giờ tôi
sẽ mang gửi ngân hàng.”
Martha liếc nhìn vẻ khó chịu với bà. Đừng bao giờ nói quá nhiều; điều
đó chỉ làm cho các nhân viên hải quan thêm chú ý. Và đúng là như vậy.
“Cờ bạc ư? Ồ, phải rồi. Các vị không phiền mở nó ra chứ?” người
nhân viên hải quan nói, và anh ta bắt đầu kéo khóa.