32
Y tá Barbara ngồi chống nạnh và nhìn trừng trừng Katía, miệng há hốc. Cô
gái đó đang nói gì? Năm người khách đó đã đi khỏi viện dưỡng lão mà
không xin phép ư? Và chuyện này đã xảy ra ngay khi cô ta vừa mới đi nghỉ
một tuần ư? Không thể nào như thế được! Ingmar sẽ nói gì đây? Barbara đã
bị sốc tới nỗi lưỡi dường như bị xoắn lại trong miệng và cô ta chỉ có thể cố
gắng phát ra những tiếng ú ớ. Nếu như chính vào giây phút đó không có
người rung chuông từ một trong số các căn phòng thì có lẽ cô ta đã túm cổ
cô gái đó và lắc cho thật mạnh. Y tá Barbara chửi thề thành tiếng. Nếu như
cô ta ở đó, thì chuyện này đã chẳng bao giờ có thể xảy ra. Người ta chẳng
thể nào chuyển giao trách nhiệm cho một người khác sao? Nhỡ kiểu gì
những người hưu trí đó vẫn cứ lẻn ra ngoài thì sao? Hừm, nếu thế thì cô ta
sẽ đảm bảo rằng những cái xác biết hát đó đã phải quay trở lại từ rất lâu rồi.
Đúng vậy, y tá Barbara đang vô cùng khó chịu. Ingmar vẫn chưa cầu hôn
cô ta và nếu phát hiện ra chuyện gì đã xảy ra ở Nhà Kim Cương ông ta sẽ
cực kỳ giận dữ. Khi đó cô ta có thể thôi hy vọng. Nhưng không, cô ta
không được bỏ cuộc. Đi xa tới chừng này rồi, cô ta sẽ không bỏ cuộc cho
tới khi ông ta đưa cô ta vào những dự án kinh doanh của mình. Cô ta không
muốn tiếp tục như một y tá được trả lương thấp, cô ta muốn trở nên giàu có
và có thể chi trả cho một cuộc sông tử tế! Cô ta hít một hơi sâu, chùng vai
xuống và trấn tĩnh lại. Cô ta sẽ giải quyết chuyện này.