Rồi Christina ngất đi. Đây không phải điều họ đã lên kế hoạch, nhưng
khi Christina bị say sóng bà đã nôn ra hết những viên thuốc tăng đường
huyết, và giờ bà ngã xuống bởi vì huyết áp của bà xuống quá thấp. Martha
vội chạy tới và nhấc chân bà lên như vẫn thường làm, trong khi những
người khác cố gắng lay lay để bà tỉnh lại.
“Cho tôi xin một cái kẹo được chứ?” Martha hỏi xin người nhân viên
hải quan và thấy anh ta hơi chần chừ, Anna-Greta lấy gậy chọc vào bụng
anh ta.
“Anh phải giúp bà già tội nghiệp này ngay! Nếu không bà ấy có thể
chết đấy!” Bà gầm lên với giọng sắc như dao cạo của mình, và các nhân
viên hải quan tuân lệnh bà ngay lập tức. Trong khi những người đó đang cố
gắng làm Christina tỉnh lại, một hàng dài hành khách đã hình thành đằng
sau họ – và nó cứ dài thêm và dài thêm. Cuối cùng, khi Christina – tái xanh
và bối rối – có thể xoay xở tự đứng lên được, thì sự kiên nhẫn của các nhân
viên hải quan cũng đã cạn kiệt.
“Các vị đi đi!” họ ra lệnh cho bà và Băng Hưu Trí đi nhanh hết mức có
thể. Sau đó, các nhân viên hải quan đó chẳng vẫy bất cứ hành khách nào
vào kiểm tra nữa, mà quay trở về văn phòng uống cà phê để phục hồi sức
khỏe. Bởi thế mà riêng ngày hôm đó, nhiều hàng hóa đã lén tuồn được vào
Stockholm hơn tất cả những ngày còn lại trong tuần.