33
Khi năm người bạn già quay trở về Grand Hotel, nhân viên ở đó hỏi giọng
thân thiện xem họ dự định ở đây bao lâu. Cô gái lễ tân nhìn qua những
khoản đã được tính cho các phòng đó. Rượu sâm banh và những buổi kỷ
niệm đặc biệt xen lẫn với những bữa ăn hạng sang, sô cô la và vô số đồ sắm
sanh trong cửa hàng của khách sạn.
“Đến hết tuần,” Martha trả lời một cách lịch sự. “Hay là các vị đang
chờ ai? Có lẽ các vị muốn dành phòng chúng tôi cho tổng thống Hợp chúng
quốc Hoa Kỳ chăng?”
Nhưng rồi Anna-Greta bật ra một tiếng hí thật lớn, tới nỗi cô lễ tân
nhanh chóng nở xòe nụ cười tươi tắn hết cỡ và cầu chúc họ một ngày tốt
lành. Khi đã quay trở lại phòng, họ ngay lập tức mở chiếc xe đẩy mua hàng
ra, há hốc mồm khi nhìn những tờ giấy bạc và “ô” và “a” một lúc lâu. Họ
sung sướng sục tay suốt những tờ năm trăm krona và niềm vui sướng ngự
trị một khoảng thời gian dài, thật dài trước khi họ mệt mỏi với nó. Cuối
cùng, họ đóng chiếc xe đẩy lại, đặt nó vào trong tủ quần áo và lấy ra một
chai sâm banh. Martha nhìn những người khác và thấy niềm vui tỏa ra từ
họ. Cuộc phiêu lưu đã đưa họ gần lại với nhau hơn, và họ đã có rất nhiều
niềm vui. Ở viện dưỡng lão, đôi khi có những nghệ sĩ tới thăm và hát cho
họ, họ uống cà phê và thỉnh thoảng có những nghi lễ tôn giáo. Nhưng họ
chỉ là những người tham gia thụ động, bí quyết là ở chỗ tự bản thân mình
làm điều gì đó, và bạn không nhất thiết phải trở thành một tên trộm mới