làm được. Bà cảm thấy mình trẻ ra ít nhất mười tuổi so với lúc họ rời khỏi
Nhà Kim Cương. Mặc dù vậy hầu như ngày nào họ cũng quần quật. Hai vụ
trộm cướp trong cùng một tuần có lẽ là nhiều hơn tất cả các nhóm cướp
chuyên nghiệp khác có thể xoay xở. Rồi, sau một vài ngày nghỉ ngơi, đã có
một hành trình đầy phấn khích tới Helsinki. Đến cả Anna-Greta cũng đã trở
nên vui tươi.
Martha nghĩ về những điều đã xảy ra thời trước ở những vùng nông
thôn Thụy Điển, khi những người già chuyển ra một nhà gỗ nhỏ gần với
nông trại của gia đình nhưng vẫn tiếp tục tham gia công việc nông trại. Họ
cảm thấy người khác vẫn cần đến mình. Nhưng giờ đây? Ai muốn sống khi
không ai cần tới mình nữa chứ? Xã hội đã trở nên điên loạn. Bằng cách
phạm tội, họ ít nhất cũng đã cho thấy người già có năng lượng thế nào.
Người già cũng có thể làm nên chuyện, Martha nghĩ, và bà tin tưởng rằng
họ đã đưa ra một minh chứng tốt cho điều đó. Mãn nguyện, bà bước vào
bếp, lấy các cốc uống sâm banh ra đặt lên bàn ăn tối. Bà ngâm nga rót đầy
các cốc.
“Phải có gì ăn mừng chứ nhỉ,” Christina đề nghị và Martha quay trở
lại bếp. Trên đường quay trở lại, bà đi qua phòng khách, nhưng ngay khi đi
qua chiếc đại dương cầm, bà có cảm giác có gì đó khang khác. Bà dừng lại,
nhìn, lắc đầu và nhìn lại lần nữa.
Y tá Barbara châm một điếu thuốc nữa và hít vào thật sâu. Những người
hưu trí ngang ngược trời đánh này! Cảnh sát đã lần tìm được dấu vết của họ
tới chuyến phà Mariella của hãng vận tải Viking Line tới Helsinki, nhưng
khi chiếc phà quay trở lại Stockholm thì họ không có ở trên boong. Trong
tâm trí, cô ta thấy những người đó lang thang lạc lối ở một nơi nào đó của
Phần Lan, hoặc có lẽ thậm chí xa hơn về phía Đông. Vị thanh tra Lönnberg
thân thiện ở Sở Cảnh sát Norrmalm đã cố gắng trấn an cô ta, bảo rằng trước
sau gì thì họ cũng sẽ xuất hiện thôi, nhưng giờ đã hơn một tuần trôi qua rồi.
“Chớ quên rằng họ là năm người trưởng thành có thể chăm sóc lẫn
nhau. Chuyện này chắc chắn sẽ ổn thôi, cô gái ạ. Ngay khi bọn họ xuất