34
Chuyện này không thể nào là thật được! Martha dựa người vào chiếc đàn
dương cầm, mở to mắt nhìn, lắc đầu và nhìn lên lần nữa. Không, chắc hẳn
chỉ là bà mệt và bị lẫn sau chuyến đi đó. Chỉ cần ăn một chút, bà sẽ cảm
thấy tốt hơn thôi. Một vài miếng đùi cừu nướng thật ngon và một cốc rượu
vang, và tất cả mọi thứ sẽ ổn thỏa cả. Sẽ thật tuyệt vời khi ăn trên một chiếc
bàn không lắc lư như chiếc bàn trên chuyến phà đó. Martha cố thuyết phục
bản thân, nhưng sâu thẳm bên trong bà đã biết rằng có điều gì đó rất không
ổn, rằng có ai đó, rất đơn giản… Không, bà chẳng thể tin vào điều đó. Bà
lắc đầu và bước vào cùng với những người khác mà không nói một lời nào.
Sau bữa trưa, Martha ngồi yên lặng trong khi những người khác bàn luận
liệu rằng họ có nên để tang sự mất mát của nửa số tiền chuộc hay không.
Cuối cùng, họ nghĩ rằng họ nên hài lòng với những gì mình có, bởi vì dù gì
đi nữa họ giờ đây đã có nhiều tiền hơn bất cứ giấc mơ nào họ từng có trong
đời. Người duy nhất phàn nàn là Anna-Greta.
“Làm sao chúng ta tìm được chỗ tiền đó đây?” bà hỏi. “Suy cho cùng
thì nó là của chúng ta mà.”
“Đừng nói to thế chứ,” Rake nói và đặt một ngón tay lên môi. “Mà tôi
không biết về việc nó là ‘của chúng ta’ đâu đấy…”
“Nhưng nếu chúng ta không đi tìm nó, thì chúng ta đang làm gì ở đây?
Chẳng phải chúng ta muốn vào tù sao?”