“Chắc là trong tủ bếp,” Martha trả lời.
“Thế thì đặt nó lên bàn đi,” Liza đáp lại.
“Đĩa thì ở trên giá trên cùng còn cốc sứ thì ở giá thấp nhất. Cốc thủy
tinh thì ở trên bồn rửa.”
Các cô gái ngừng ăn và cả căn phòng chìm trong yên lặng. Martha ăn
cháo và chầm chậm khuấy cốc cà phê. Chẳng ai lại không nhận thấy sự
căng thẳng trong căn phòng, nhưng Martha quá già để quan tâm tới chuyện
đó.
“Lấy cốc và dọn bàn cho tôi!” Liza gầm gừ.
“Có thể mai tôi sẽ bày đồ ăn cho cô, nhưng còn tùy nhé. Tôi cực kỳ để
bụng chuyện người ta đối xử với tôi đấy.”
Liza hất cốc của Martha và cà phê bắn tung ra bàn. Martha, người đã
lường trước những hành động kiểu như thế, điềm tĩnh rót đầy cốc trở lại và
tiếp tục ăn cháo. Rồi bà quay sang cô gái ngồi cạnh mình.
“Cô ta luôn bẳn tính thế này vào buổi sáng à?”
Không có câu trả lời. Ai đó ho, một chiếc thìa gõ leng keng vào đĩa và
các cô gái yên lặng liếc nhìn nhau. Khoảnh khắc tiếp theo đó, Martha cảm
thấy ai đó kéo ghế bà ra phía sau, túm lấy chiếc áo blouse của bà và kéo bà
dậy.
“Cà phê của tôi!” Liza gầm lên.
“Có cả trà nữa đấy,” Martha nói và bình tĩnh nhấc hai bàn tay đó ra
khỏi cổ áo bà. Các cô gái đều há hốc mồm, và rồi tiếng cười khúc khích lan
ra và chẳng mấy chốc tất cả đều phá lên cười.
Liza trừng mắt nhìn bà, nhưng Martha biết ả chẳng thể làm gì. Cô ả đã
áp chế những người khác bằng cách dọa dẫm sẽ xử lý họ trong nhà tắm,
nhưng với Martha thì khác. Nếu cô ả gây chuyện và đánh một bà già gần