tám mươi tuổi ở đó, thì cô ả sẽ thật thảm hại. Cô ả ý thức được điều đó,
cũng như tất cả những người khác trong căn phòng vậy.
“Ăn bữa sáng của cô đi, Liza, và chốc nữa tôi sẽ rửa bát,” Martha nói.
Liza vờ như không nghe, nhưng lấy cốc ra, rót cà phê và ngồi xuống
bàn. Không nói một lời, cô ả phết bơ lên một chiếc bánh kẹp phô mai, và
khi đã uống xong cà phê, cô ả đứng dậy rời khỏi phòng. Martha nhìn theo
khi ả đi, và tự hỏi Liza sẽ trả thù lúc nào và như thế nào đây.