49
Petra dời những thứ linh tinh khác chất đống phía trên hai bức tranh sang
một bên. Đôi tay run run, cô nhấc hai bức tranh ra. Chúng chính là những
bức cô đã gỡ xuống từ phòng Công nương Lilian. Cô nhìn xung quanh tìm
một bề mặt trống để đặt chúng. Kia rồi, chiếc bàn chân quỳ. Cô đặt tranh
xuống và lấy những bản in màu ra. Đúng rồi! Những bức tranh này và các
bản sao giống y hệt nhau, chỉ khác là bức tranh của Renoir có chiếc mũ và
hàng ria rất rậm rạp còn bức tranh của Monet có những chiếc thuyền buồm.
Cô lật mặt sau chúng. Có một số đăng ký và cô có thể thấy rằng chúng
được vẽ trên vải canvas. Khung đều được mạ vàng. Ngẫm lại thì, cô chưa
từng thấy những chiếc khung như thế trong bất kỳ phòng nào khác. Mặc dù
vậy, cô chưa kịp tìm hiểu nhiều hơn thì đã nghe thấy tiếng bước chân và
tiếng nói từ cửa vào chái nhà. Nghe có vẻ như trưởng quầy bar và cô nàng
lễ tân mới.
Petra cúi xuống núp vào bóng tối để không bị nhìn thấy. Ở cuối hành
lang có một nhà kho tạm thời chứa đồ đạc từ các căn phòng đang được
trang hoàng lại. Có lẽ hai người bọn họ đang trên đường tới đó chăng? Cô
chờ cho tới khi tiếng bước chân lặng đi, rồi nhấc bức tranh của Renoir lên.
Cô kinh ngạc khi thấy có vài dấu sơn lem trên ngón tay cái. Ai đó hẳn đã
vô ý làm tóe sơn ra ngoài. Chắc là công nhân xây dựng, hoặc có lẽ là ngôi
sao nhạc rock ồn ã đã ở trong phòng đó… nhưng không, lúc đó thì cô đổi
những bức tranh rồi và trước đó nhóm những người bạn già lập dị đã ở đó.