Cô rút khăn tay ra, nhúng ướt một góc và nhẹ nhàng chùi lên bề mặt bức
tranh. Khi cô lau tới chỗ chiếc mũ của người đàn ông, chiếc khăn tay hóa
thành màu đen và cứ chùi thêm một lượt thì tóc của người đàn ông lại hiện
ra rõ hơn. Cô thử với cả bức tranh của Monet. Một chiếc thuyền buồm biến
mất mà cô không phải chùi quá mạnh. Chắc chắn đó chính là những người
già đáng mến ở phòng Công nương Lilian… Petra cười thật tươi tới nỗi gần
như bật ra thành tiếng. Cảnh sát khắp Thụy Điển đã tham gia cuộc điều tra
nhưng không ai lần ra dấu vết những bức tranh. Những người hưu trí ở
phòng Công nương Lilian đã đánh lừa được hầu hết bọn họ. Ý nghĩ đầu tiên
của cô là cô sẽ chạy ào tới quầy lễ tân và nói với bọn họ, nhưng chính lúc
đó cô nghe thấy tiếng khóc, tiếp theo là những tiếng rên và tiếng cười. Là
anh chàng trưởng quầy bar và cô nàng đó. Cô nhanh chóng đặt những bức
tranh vào lại chiếc hộp đã tìm thấy chúng. Tốt nhất là ra khỏi đó đã. Cô tự
hỏi mình nên làm gì: vì tất cả mọi người đang tìm kiếm những bức tranh
đó, chẳng chóng thì chầy cảnh sát sẽ treo thưởng cho chúng nhỉ? Khoản nợ
sinh viên của cô đã đến hạn phải trả và cô đã mệt mỏi với công việc dọn
dẹp này rồi. Một chút phần thưởng nhỏ sẽ giải quyết tất cả các vấn đề của
cô. Nếu mang những bức tranh này về nhà và giữ một thời gian, cô có thể
nói rằng mình làm như thế vì lòng tốt. Cô không ăn trộm chúng, mà đã tìm
thấy chúng giữa đống rác rưởi trong phòng vệ sinh. Cô đã bảo quản chúng
một khoảng thời gian trong khi cố gắng tìm một nơi tốt hơn cho chúng
trong khách sạn – cô có thể nói vậy, và nghe cũng có vẻ ổn. Rồi khi nhận ra
những bức tranh đó có giá trị nhường nào, ngay lập tức cô gọi điện tới bảo
tàng – hoặc là cảnh sát – hoặc người đã treo thưởng. Chính phủ thường
tặng thưởng cho những người tìm thấy đồ cổ bằng vàng, bạc được chôn
dưới đất. Trong trường hợp đó, cô có thể sẽ được thưởng vì tìm ra những
tác phẩm nghệ thuật có giá trị, cô nghĩ vậy. Cô có thể nói với giới báo chí
rằng cô rất vui sướng khi cứu được những tác phẩm vô giá cho hậu thế.
Kịch bản đó hoàn hảo – không tì vết.
Một cánh cửa mở ra và cô nghe thấy những bước chân ở phía xa trong
chái nhà. Tiếng chân tới gần hơn. Anh chàng trưởng quầy bar và cô gái của