50
Hinseberg hóa ra cũng không phải là nơi tuyệt vời nhất để nghỉ hè! Không
có quầy bar Cadier hay nhà hàng Veranda ở đây, ôi không. Cũng chẳng có
có bánh ngỗng hay bánh kim tự tháp nữa. Martha trở mình mãi trên giường
và thấy thật khó ngủ. Trời thì nắng và thật không may là bà chẳng thể tới
được cửa sổ để mở rộng ra. Dù gì thì bà cũng đang ở tù. Bà kéo chăn
xuống, làm phồng gối lên và lại nằm ra. Nhưng cái ngủ lại trốn khỏi bà, và
Liza cứ ở sâu trong tâm trí bà mãi. Có lẽ bà dại dột nên mới liều thách thức
cô ả. Dù sao đi nữa, giờ chuyện cũng đã rồi và ngày mai bà sẽ bày bàn ăn
cho tất cả bọn họ.
Khi Liza bước vào bếp ngày hôm sau, cô ả giả vờ không nhận thấy
rằng cốc cà phê và những chiếc đĩa đã được bày ra cho mình, mà chỉ ngồi
xuống ăn bữa sáng. Như thường lệ cô ả trông có vẻ như đang khó ở và còn
chẳng tỏ ra nhận thấy sự có mặt của Martha. Cô ả ôm hai tay quanh cốc cà
phê và thỉnh thoảng lại liếc ra cửa sổ. Martha tự hỏi cô nàng này làm sao
vậy, bởi vì có thể thấy cô ả không vui. Những đường nét trên khuôn mặt cô
ả căng ra, làn da cô ả xám xịt và ánh nhìn thì đờ đẫn. Nếu có ai đó nói gì
với cô ả, cô ả chỉ lẩm bẩm hoặc chẳng buồn trả lời. Một lúc sau đó trong
phòng tập gym Martha quyết định thử nói chuyện với cô ả.
“Xin chào,” Martha nói.
“Bà đang làm gì ở đây thế?”