“Các bà biết không? Ngày hôm qua vị mục sư đã ở đây cùng với một
bài thơ mới từ Brains. Đó là một bài thơ kiểu không tưởng về một vụ cướp.
Ý tưởng ở đây là ta không tự phạm tội, nhưng sau đó vẫn nắm giữ được số
tiền.”
“Tiền bày ra sẵn, tôi thích thê’.” Anna-Greta mỉm cười.
“Không, không phạm tội thêm nữa,” Christina phản đối. “Tôi đang
mong ngóng được gặp Rake.”
“Nhưng không phải chúng ta là những người phạm tội, Christina ạ.
Chúng ta chỉ giữ số tiền sau đó thôi mà,” Martha nói.
“Hừm, giống như chúng ta có một ý tưởng kinh doanh mới ấy,” Anna-
Greta nhận xét. “Trộm tiền ăn trộm…”
“Phạm tội vui như đi hội,” Christina cười khúc khích.
“Chính xác, chúng ta phải nghĩ to ăn lớn, nếu không thì số tiền đó sẽ
chẳng đủ để đầu tư vào chỗ ở cho người già ở đất nước chúng ta,” Martha
nói. “Brains đề cập đến điều đó trong các bài thơ của ông ấy. Ông ấy đang
có dự định gì đó.”
“Nhưng lính gác sẽ nói gì về điều đó?” Anna-Greta hỏi.
“Ùm, tất cả những gì ông ấy viết đều là ẩn ý thôi. Nó là về một vụ
cướp ngân hàng, các cô nàng ạ. Không phải là một vụ phạm tội hoàn hảo
nữa, mà là một vụ phạm tội tối thượng.”
“Miễn là trong khi làm việc đó chúng ta không mất các ông lão của
mình,” Christina nói.
“Hoặc là số tiền đó,” Anna-Greta bổ sung.
Martha nhấc chiếc chặn bồn rửa bát ra và treo chiếc bàn chải rửa lên.
“Nhưng chúng ta ít ra cũng đã có được bài học từ lần trước, phải
không nào?”