ngân hàng.”
Tôi có thể tin điều đó, Martha nghĩ nhưng không nói ra.
Christina cũng thấy hài lòng. Bà thường ở trong xưởng nơi họ tạo ra
những hình in lưới trên áo phông. Hằng ngày, bà nói chuyện về những câu
khẩu hiệu mới mà một hãng quảng cáo tân tiến đã nghĩ ra. Thỉnh thoảng
những khẩu hiệu có vần điệu nghe quá ngô nghê, và Martha băn khoăn liệu
chúng đã được in lên những chiếc áo phông hay chưa. Rồi Christina thú
nhận rằng những khẩu hiệu đó có thể đã được sử dụng, nhưng thực sự
chính bà đã nghĩ ra chúng. Những khẩu hiệu có vần điệu ngốc nghếch của
bà đã trở nên khá chán, và bà không ngừng lại cho tới khi phân xưởng có
một đơn hàng lớn từ một công ty của Nga. Bà chẳng thể đặt vần điệu cho
những chữ cái đó.
Martha cũng cảm thấy khá thoải mái trong tù, dù thi thoảng thấy thật
kỳ quặc khi có nhiều tội phạm tới thế ở quanh mình. Chẳng ai trong số
những người bạn tù thực sự thừa nhận rằng họ đã phạm tội, nhưng họ rõ
ràng đã làm điều gì đó thì mới bị tống vào đây. Điều tệ hại nhất là những
tên tội phạm sừng sỏ lại khống chế, sai khiến những người khác. Chẳng hạn
như Liza. Martha giật mình khi chiếc đĩa trượt vào trong nước.
“Tôi sẽ không bình tĩnh được cho tới khi chúng ta trả những bức tranh
đó và lấy số tiền,” bà thở dài và cọ chiếc bàn chải rửa lên đĩa.
“Nhưng Martha này, số tiền trong ống thoát nước không chạy đi đâu
đâu,” Christina an ủi bà.
“Nó có thể sẽ tuột đi mất.”
“Không có gì phải vội cả. Chúng ta đang làm tốt ở đây, tôi nghĩ thế,”
Christina tiếp tục. “Việc in lưới rất thú vị và chúng ta cũng không phải lén
lút tới phòng tập gym nữa.”
“Chính xác,” Anna-Greta đế vào. “Tôi có thể bật nhạc Phúc âm bao
nhiêu tùy thích. Các bà đã nghĩ tới điều đó chưa nào? Rằng nếu tù nhân còn