54
“Chắc chắn chúng ta sẽ được phóng thích tạm thời sớm thôi, các bà có nghĩ
thế không?” một ngày nọ Martha nói khi đang rửa tay sau bữa ăn trưa.
Ngoài trời mưa đã tạnh, và bà cùng các bạn định đi một vòng. Đây là mùa
hè nhiều mưa nhất trong suốt nhiều thập kỷ, và thỉnh thoảng Martha lại lo
lắng về những đồng tiền trong ống thoát nước. Bà cầu mong Rake bọc
những chiếc túi rác đó thật kín như ông đã khẳng định, và những sợi thừng
quét hắc ín đó đủ khỏe để chịu được sức nặng. Chẳng ai có thể kiểm tra
những chiếc túi và những sợi thừng đó, bởi vì họ vẫn chưa được phóng
thích tạm thời và giờ đã hơn sáu tháng trôi qua.
“Tuần này cũng không có đợt thả nào, nhưng bà đừng lo, Martha ạ. Số
tiền đó sẽ đợi sẵn khi chúng ta được thả ra,” Anna-Greta vừa nói vừa đặt
một chiếc đĩa bẩn lên trên bồn rửa. Martha bóp thêm một chút nước rửa bát
vào bồn rửa, và trong khi cọ sạch chiếc đĩa, bà nghĩ về việc Anna-Greta đã
trở nên bình tĩnh và hòa hợp hơn thế nào. Trong khi bản thân bà lo lắng về
tương lai, thì Anna-Greta bật máy hát hoặc khâu quần áo tù nhân cùng
những người khác trong xưởng may.
Chẳng mất mấy thời gian, Anna-Greta đã trở nên nổi tiếng giữa những
tù nhân. Nhất là khi bà miêu tả về hàng loạt các loại tài khoản ngân hàng và
các hình thức chuyển tiền hiện có.
“Tôi thích ở đây, bởi vì các cô gái tôn trọng kiến thức của tôi,” Anna-
Greta nói. “Họ lắng nghe tôi theo một cách hoàn toàn khác biệt so với ở