được như thế này, thì những người già trong các viện dưỡng lão đáng ra
cũng phải được như thế chứ?”
“Tất nhiên rồi,” Christina nói.
“Ở nước ngoài người ta dành cho người già nhiều sự kính trọng hơn.
Ở một số nơi người ta phải hơn bảy mươi tuổi mới có thể trở thành tổng
thống,” Martha nói.
“Ở Thụy Điển này thì năm mươi tuổi chúng ta đã bị gạt ra rìa,” Anna-
Greta nói. “Chúng ta chẳng đáng giá một đồng. Trên chương trình thời sự
hôm qua, một số người hưu trí đã phàn nàn rằng họ không kịp qua đường vì
đèn giao thông chuyển về đỏ quá sớm. Rồi tay nhân viên công chính phụ
trách chuyện đó nói rằng chắc chắn họ có thể sang đường kịp, bởi vì người
ta đã ước tính khoảng thời gian cần thiết rồi.”
“Đưa tay đó tới đây, và tôi sẽ dúi cái khung trợ lực của tôi vào ngay
cái ấy của hắn,” Martha nói. “Không, nghĩ lại thì như thế là chưa đủ. Chúng
ta cần một chiếc xe lăn loại chuẩn.”
“Tôi có ý này,” Anna-Greta đột nhiên nói. “Chúng ta có thể đảo ngược
mọi thứ. Chúng ta có thể biến tất cả những viện dưỡng lão thành nhà tù, và
tất cả các nhà tù trở thành viện dưỡng lão.”
“Thế thì thật là đáng tiếc cho các tù nhân,” Christina nói.
Sự im lặng ngự trị trong căn phòng một lúc lâu trong khi họ suy nghĩ
về điều này. Martha đặt chiếc bàn chải rửa bát của mình sang một bên và
nhìn những người khác.
“Các bà nghe này! Chúng ta đã xoay chuyển được tình thế của bản
thân, phải không nào? Giờ đã đến lúc chúng ta bắt đầu giúp đỡ những
người khác.”
“Nhưng với mấy triệu trong ống thoát nước đó thì cũng chẳng làm gì
được nhiều đâu,” Anna-Greta nói.