mỳ như thể đang chất đồ vào container vậy. Nuốt trọn cả đĩa dồn vào trong
một ngoạm.
“Hừm,” Brains ậm ừ. “Có, loại cùm đó có thể…” Ông dừng lại ở phút
cuối. Tốt hơn là để Juro tự làm việc của gã. Nếu không gã Nam Tư đó lại
có thể cố gắng chiêu mộ ông lần nữa. Brains hầu như chẳng có thời gian để
nghĩ cho thấu đáo thì Juro đã hạ giọng.
“Ông vẫn chưa quên ngân hàng Handelsbank đấy chứ, hả? Giờ chúng
ta có thời gian, chúng ta lên kế hoạch.”
Gã Nam Tư dường như đang toan tính một vụ lớn. Brains thở nặng
nhọc hơn. Ông nên tránh xa chuyện này, nhưng…
Buổi sáng tiếp theo đó, Juro ở trong xưởng đợi ông. Gã ra hiệu muốn nói
chuyện với Brains. Brains kẹp chặt miếng gỗ trên bàn mộc và bắt đầu tiện.
Ông đang bận làm một cái bát tô cho Rake. Brains làm ra được hình dáng
cơ bản rồi, giờ đây ông chỉ phải làm một cái lỗ ở giữa nữa thôi. Rake cần
thứ gì đó để đựng thuốc lá. Juro liếc nhìn về phía miếng gỗ.
“Ông làm?”
“Đúng vậy, thỉnh thoảng…”
Juro ngoái nhìn đằng sau để chắc chắn rằng không có ai nghe thấy họ.
“Ông. Sắp sẵn sàng rồi, nhưng, cái khóa…”
“Ồ, phải rồi,” Brains lẩm bẩm. “Tới hầm ngân hàng?”
Gã gật đầu.
Brains chẳng biết phải nói gì. Một mặt, ông muốn biết tất cả về kế
hoạch phạm tội và nơi chúng dự định sẽ giữ những đồ cướp được – mặt
khác, ông muốn giữ khoảng cách càng xa càng tốt với gã Nam Tư bất hảo
này. Băng Hưu Trí là một chuyện, mafia là một chuyện khác hẳn. Cùng lúc
đó, vụ phạm tội tối thượng liên quan tới việc ai đó ra tay thực hiện, trong