“Nhưng thế nào… đau, hả?”
“Không, không. Khi mang nó đi thì những lưỡi câu này sẽ được che
phủ trong vỏ bảo vệ tan trong nước.”
“Ồ, phải rồi,” gã trùm mafia nói và trông có vẻ bối rối. Gã ngồi xuống.
“Ông, chiếc xe tiền đó. Thợ máy sửa, cái gì?”
“Thế thì tôi cần biết nhiều hơn về toàn bộ mọi chuyện.” Brains tránh
nhìn thẳng vào mắt Juro.
“Chúng tôi chặn xe lại. Chân quạ và súng máy. Rồi cho nổ cửa xe và
lái thẳng tới Djursholm cùng với những chiếc bao tải.”
Brains thấy khó phiên dịch thứ ngôn ngữ khá là hạn chế của Juro.
Chân quạ? Cái quái gì vậy…? Nhưng, tất nhiên rồi, gã nói tới các bàn
chông. Dù sao đi nữa, ông đã nắm được ý chính điều Juro muốn nói.
“Quên súng máy đi,” Brains nói. “Những người tài xế đó không hề
được vũ trang. Thay vào đó anh nên tính chuyện xử lý những chiếc khóa.
Đó là điều duy nhất anh cần làm.”
“Xe chở tiền, không phải khóa xe đạp, mà khóa to…” Juro minh họa
kích cỡ bằng đôi tay như cái vồ của mình. Brains mở hộp bộ đồ câu có chì,
lưỡi câu và dây cước rồi chỉ vào chiếc khóa. Rồi ông lấy kẹo cao su đang
nhai ra, đặt vào giữa chiếc lẫy và lỗ rỗng, rồi đóng nắp lại.
“Lúc này trông như khóa bập vào rồi, nhưng thực ra là chưa.” Ông
cầm chắc chiếc hộp và mở nắp nó ra mà không cần dùng chìa khóa.
“Những thứ đơn giản nhất hóa ra lại khó, anh thấy không?”
Juro tròn mắt.
“Khi những chiếc xe đó được mang đi bảo dưỡng, thợ cơ khí của anh
sẽ ở đó. Họ sẽ khoét rỗng ở lỗ khóa thêm một chút, và cho bột kim loại và
nhựa cây vào chỗ trống để không bị nhìn thấy. Những cánh cửa sẽ không