“Không, đừng lôi tôi vào đó,” Brains nói. “Tôi chẳng thể qua được
một lượt ngồi tù nữa đâu. Tôi quá già rồi. Đây là lần cuối cùng tôi ở đây. Sẽ
chẳng bao giờ để lính gác nhốt tôi vào, và bảo tôi giờ ăn giờ ngủ nữa. Tôi
muốn được thanh bình và yên tĩnh trong vài năm còn lại của mình, về già
anh sẽ hiểu tôi rõ hơn.”
“Nhưng…”
“Rồi còn tim tôi nữa chứ,” Brains tiếp tục lảm nhảm, và đặt bàn tay
gầy gò, gân guốc lên ngực. Ông muốn lừa Juro nghĩ rằng ông đã rửa tay
gác kiếm. Trên thực tế, sự nghiệp tội phạm của ông vừa chỉ mới bắt đầu.
“Đúng vậy, về già mọi thứ khó khăn lắm, nhưng mà này, sau khi cướp
xong… anh đã nghĩ sẽ cất giữ những bao tải đó ở đâu chưa?” ông hỏi và cố
gắng làm ra vẻ dửng dưng hết mức có thể.
“Ở mười một.”
“Mười một?”
“Đúng vậy, hầm rượu vang của mẹ vợ ở Skandiavägen… ở
Djursholm. Chúa ơi, bà ấy có một ngôi nhà lớn, lớn như một tòa lâu đài ấy,
ông biết không, với những hàng rào dài. Rồi xe tới Dubrovnik và…”
Juro im lặng khi một người lính gác tới gần, còn Brains nhanh chóng
thả cần câu. Ông nhìn phao. Juro đã cởi mở hơn nhiều so với ông hy vọng.
Nếu những gã Nam Tư này chất của cướp được trong hầm rượu vang đó,
thì năm người bọn họ sẽ có cơ hội. Lúc này đây, ông phải tìm ra ngày mà
bọn chúng dự định tiến hành vụ cướp, và phải làm sao cho không để Juro
mảy may nghi ngờ. Nhưng điều đó không hề đơn giản. Không chỉ đánh lừa
cảnh sát. Băng Hưu Trí còn phải đánh lừa cả mafia nữa.
Vào buổi tối, Brains lấy giấy bút ra và viết một bài thơ gửi Martha.
Lần này ông còn viết kín đáo hơn bình thường, và ông không chắc chắn
lắm liệu rằng Martha có hiểu bài thơ của mình hay không. Mặt khác, ông
cũng không dám nói quá cụ thể. Hớt tay trên từ tên mafia Nam Tư này
không phải việc đơn giản.