ngựa nói.
“Nhưng mà, xin cô, cung điện đẹp quááááá đi,” Martha cầu khẩn và
mè nheo cho tới khi được thì thôi. Mất một chút thời gian để đi bộ tới đó,
bởi vì Martha phải làm ra vẻ yếu ớt hết mức. Nhất thiết không được để lộ
việc bà thực sự khỏe mạnh như thế nào. Vừa bước đi, bà vừa lo lắng về số
tiền trong ống nước đó. Nếu như chiếc quần tất của Anna-Greta đã quá cũ
thì sao, hoặc Rake đã quên thắt một nút quan trọng? Nỗi lo lắng gặm nhấm
trong lòng và Martha muốn tới phòng Công nương Lilian ngay. Bà quay lại
với cô gái tóc đuôi ngựa.
“Khi ở Grand Hotel, tôi đã đánh mất chiếc vòng vàng của mẹ tôi. Tôi
muốn hỏi lễ tân xem họ có thấy nó không,” bà nói và xoay chiếc khung trợ
lực của mình về phía cửa ra vào của khách sạn.
“Bây giờ ư? Chúng ta không có thời gian cho chuyện đó,” người phụ
nữ tóc đuôi ngựa trả lời.
“Nhưng khách sạn có thang máy từ đường phố vào và rất thuận tiện
cho tôi tới quầy lễ tân một cách nhanh chóng. Không mất nhiều thời gian
đâu, tôi hứa đấy.”
Hai người quản chế của bà nhìn nhau và gật đầu.
“OK, tôi nghĩ là chúng ta làm thế cũng được.”
Martha cảm thấy nhẹ nhõm và chẳng bao lâu sau chiếc khung trợ lực
của bà đã lăn bánh dọc theo tấm thảm màu xanh nước biển quen thuộc với
những chiếc vương miện vàng trên đó. Thật là ngại khi quay trở lại đây với
tư cách tội phạm, nhưng bà phải chấp nhận chuyện đó thôi. Ở quầy lễ tân,
bà giải thích về tình hình của mình.
“Sẽ rất tuyệt vời nếu tôi có thể tìm lại chiếc vòng tay đó,” bà kết lại.
“Tên bà là gì?”
“Martha Andersson.”