khi năm người bạn sẽ xử lý đồ cướp được. Để làm việc đó, ông phải biết
bọn chúng sẽ cất đồ trộm cướp được ở chỗ nào. Ông tắt máy tiện đi.
“Vậy là sắp rồi hả?” Brains ném một cái nhìn ngại ngùng về phía Juro.
Cánh tay gã xăm một ngọn đuốc đang cháy, một con dao và một thanh
kiếm. Trên cùng, phần vai xăm hình cái đầu lâu đang nhìn người ta nhăn
nhở.
“Chỉ cần gỡ cùm ra, thế thôi,” Juro nói.
Brains thở sâu. Lại là chiếc cùm điện tử. Ông có nên nói điều gì
không? Không, có lẽ là không.
“Nghe này. Cướp ngân hàng thì quá rủi ro. Chưa kể, ngày nay các
ngân hàng có rất ít tiền mặt. Thay vào đó cướp xe chở tiền đi.”
Cặp mắt gã Nam Tư sáng quắc lên.
“Nhưng thế thì phải bắn giết nhiều.”
“Không, hãy tìm hiểu họ sử dụng những chiếc xe nào. Chúng phải đi
bảo dưỡng hằng năm, phải không nào? Rồi anh có thể cử thợ cơ khí tới đó
và sắp xếp các thứ.”
Juro nhướng mày, so vai và chờ đợi điều tiếp theo. Nhưng Brains đã
khởi động máy tiện trở lại, ông cảm thấy mình phải suy nghĩ chuyện này
thấu đáo hơn.
Trong giờ nghỉ, ông muốn thử nghiệm một chiếc cần câu mới, nhưng chưa
kịp làm gì thì đã thấy Juro theo ông ra cầu tàu.
“Cái gì thế?” gã hỏi và chỉ vào chiếc cần câu nối dài ra được với
những lưỡi câu gắn vào sợi dây. Brains đã dự cảm rằng nó có thể được sử
dụng trong tương lai – có lẽ là để câu cá trong một ống thoát nước.
“Anh có nghĩ tới chuyện cá thường thoát khỏi lưỡi câu không? Giờ
chúng sẽ bị tóm nhờ những lưỡi câu này,” Brains nói và chìa ra đoạn dây
câu với những lưỡi ngạnh.