Bambo trên mạng – và cùng lúc đã yêu cầu rằng chúng phải được chuyển
thẳng tới viện dưỡng lão, và nhận hàng trả tiền mặt.
“Thật may chúng tôi có bà,” tất cả bọn họ đồng thanh nói, bà trông
thật sung sướng tới nỗi mọi người đều mỉm cười.
Họ đã tổ chức buổi họp về vụ mua sắm lớn vào hai ngày trước đó. Thứ
đầu tiên trong danh sách là “những thứ tã lót phù hợp”. Tất cả bọn họ đã
kiên nhẫn lắng nghe Christina nói về em bé Malin và những thói quen của
bé. Christina cứ huyên thuyên mãi về đứa cháu của bà và lượng nước tè mà
các loại tã bỉm có thể hấp thụ – trong khi thực sự thì tất cả những gì họ cần
biết là loại tã bỉm nào có thể giấu được nhiều tiền nhất. Brains và Rake
ngáp, Anna-Greta gõ gõ ngón tay trên máy tính, còn Martha cố gắng đưa
mọi người trở lại trật tự.
“Những chiếc bỉm có thể giấu được những tờ năm trăm krona, bạn yêu
quý,” Martha nói. “Chúng phải đủ lớn để che hoàn toàn những đồng tiền,
và chúng phải có đường rìa chống tràn tốt để cho không đồng tiền nào bị
rơi ra ngoài. Tôi bỏ phiếu cho Bambo.”
Brains, Rake và Anna-Greta ngay lập tức giơ tay đồng ý và bởi thế sự
lựa chọn đã được định đoạt.
“Lúc nào các vị cũng quyết định, các vị chẳng biết mình đang nói về
cái gì đâu,” Christina lẩm bẩm. “Các vị biết gì về tã bỉm chứ?”
“Không gì cả, nhưng thực tế cuộc sống là như thế mà, em yêu,” Rake
an ủi bà. “Những người không biết gì lại quyết định, còn những người biết
thì không.”
Họ chuyển sang thứ cần mua tiếp theo, “mua một chiếc xe nôi”, cuộc
thảo luận nóng lên đáng kể.
“Sẽ thật tuyệt khi cộng tác với các con của bà, Christina ạ,” Martha
nói. “Nhưng thật chẳng may là từ xe đẩy của Emma có thể lần ngược trở lại
chúng ta. Chúng ta phải có một chiếc xe đẩy không thể lần dấu được và nếu