“Hừm, rõ ràng là bà chẳng hề quan tâm tới ý kiến chung,” Rake lẩm
bẩm.
Martha xin lỗi và kể về những người quản chế đã đi cùng với bà và
việc bà đã nhai tờ giấy nhắn tin đó vào những giây cuối cùng như thế nào.
“Đêm qua tôi đã để riêng ra một trăm ngàn trong một cái vỏ gối. Hai
trăm tờ năm trăm krona, nếu tôi đếm đúng. Mọi người có đồng ý là chúng
ta sẽ đặt hai trăm cô em xinh đẹp vào trong chiếc xe nôi đó không?”
“Cô em xinh đẹp?”
“Đúng, tất nhiên là tiền rồi,” Martha nói.
“Xe nôi…” Christina đã xì mũi và có thể lại nói được “n” và “m” –
“Anders và Emma chắc chắn có thể giúp chúng ta chuyện đó. Tôi sẽ nói tôi
có thể trông con cho chúng, và rồi chúng ta sẽ mượn xe nôi của chúng.
Malin bây giờ đang sáu tháng tuổi. Như thế sẽ thật hoàn hảo.”
“Cả em bé nữa à? Sáu tháng tuổi và một vụ phạm tội,” Anna-Greta
nói, cười khúc khích vui vẻ như một chú ngựa con.
“Nào, nào, không đến nỗi tệ thế đâu,” Martha cố gắng đơn giản hóa
những rắc rối, nhưng kế hoạch mà bà đã vạch ra thì lại chính là như thế.
Sáu tháng tuổi và một vụ phạm tội.