Ai nấy đều nâng cốc của mình lên và uống, nhưng lần này chẳng cần
phải lén lút khi họ hát những bài ca ngất ngưởng truyền thống nữa. Tất cả
đều hòa vào hát to hết cỡ. Rồi họ kiên nhẫn lắng nghe khi Rake hát bài “Về
phía biển”, sau đó Anna-Greta giải thích về một bài hát dân ca hồi xưa.
Khi họ đã xong phần ca hát và kể cho nhau nghe những cuộc phiêu
lưu và những tình huống kỳ quặc trong nhà tù, Martha lại nắm lấy quyền
kiểm soát.
“Tôi đã tìm thấy chiếc xe đẩy bị mất.”
“Thật vậy sao? Tuyệt vời!” Brains kêu lên.
“Sao mà bà làm được điều đó vậy?” Rake hỏi.
“Đừng có nói rằng nó cũng đầy tiền đấy,” Anna-Greta nói.
“Không thể nào, tôi thật không thể tin được,” Christina nói bằng giọng
nghẹt mũi – bà đã bị cảm nặng lần nữa.
Rồi Martha tả lại chuyến thám hiểm buổi đêm tới phòng Dolores và
sau đó bà tiết lộ số tiền mà bà đã nhìn thấy.
“Chắc phải đến năm triệu trong chiếc xe đẩy đó.”
Có thể nghe thấy một vài tiếng thở hổn hển, còn Rake thì ngồi bật dậy.
“Năm triệu!”
“Suỵt,” Martha suỵt ông, bước tới giường bà và vỗ vào tấm ga trải
giường. “Số tiền đó ở đây. Nhưng người giữ bức tranh đòi tiền thưởng.
‘Giấu 100.000 krona trong một chiếc xe nôi. Đặt nó gần cổng sau của
Grand Hotel lúc 13:00 ngày 30 tháng Mười. Tránh xa và đừng có báo cảnh
sát,’ tờ giấy nhắn đó đã ghi như thế.”
“Tờ giấy nhắn? Tôi xem được không?” Rake nói.
“Rất tiếc, nhưng tôi đã phải ăn nó. Tiêu hủy chứng cứ ấy mà.”