Khi họ uống cà phê buổi chiều, Martha ngồi với đồ đan len để trên gối,
nhưng thay vì tham gia cuộc nói chuyện, bà liên tục liếc nhìn về phía phòng
Dolores. Khi cửa phòng mở ra, bà đánh rơi cuộn len vì hoảng hốt, và cho
tới khi Dolores bắt đầu đi lòng vòng quanh phòng sinh hoạt chung như bình
thường cùng với chiếc xe đẩy mua hàng và nói về đứa con trai hào phóng
của mình thì Martha mới cảm thấy thoải mái. Nhẹ cả người, bà quay sang
những người khác và nói: “Ổn rồi. Tới phòng tôi sau bữa tối nhé.”
Sau món thịt hầm chán ngấy với đậu nấu quá kỹ và khoai tây nghiền nguội
ngắt trong khay nhựa, Martha nghĩ rằng có thứ gì đó ngon miệng sẽ tốt
hơn. Bà mang ra cà phê và bánh bích quy, một chiếc bánh việt quất và – tất
nhiên rồi – rượu dâu mâm xôi. Brains là người đầu tiên gõ cửa phòng bà.
“Bà cần giúp gì không?” ông hỏi và đặt một hộp bánh ga tô lên bàn.
“Tôi nghĩ chúng ta nên ăn mừng.” Rồi ông thu hết can đảm, nghiêng người
ra trước và hôn khẽ lên môi bà. Martha cảm thấy ấm áp tới nỗi bà không
thể cưỡng được mà hôn lại ông, và họ đứng đó ôm nhau một lúc lâu tới nỗi
hoàn toàn quên mất chiếc bánh ga tô cần để lạnh. Nếu không có tiếng gõ
cửa, thì có lẽ nó đã tan ra và chảy xuống sàn.
“Chẳng phải chiếc bánh đó nên ở trong tủ đông sao?” Rake nói khi
ông bước vào và chỉ vào một vũng kem quả lê đã bao quanh chiếc hộp các-
tông.
“Nhưng kem như thế này thì ăn ngon nhất đấy,” Brains cứ để như thế
và nhanh chóng lấy ra vài chiếc đĩa. Khi tất cả bọn họ đã ngồi xuống,
những chiếc cốc đã được rót đầy, và mỗi người bọn họ đã thưởng thức thứ
kem xốp mềm, thì Martha gõ lên mặt bàn.
“Mọi người nghe nhé. Tôi hy vọng rằng lúc này mọi người không cảm
thấy bị lừa bịp vì chúng ta đã quay trở lại Nhà Kim Cương lần nữa.”
“Martha, sao lại thế,” họ đều nói to. “Chúng ta sẽ không ở đây lâu đâu.
Nâng cốc vì tòng phạm của chúng ta nào!”