63
“Tôi chờ đợi giây phút này lâu rồi,” Brains nói vào ngày hôm sau khi ông
đứng đó ôm eo Martha. Ông muốn nói rất nhiều, nhưng chẳng thể tìm ra
những lời muốn nói. Thay vào đó ông lại ôm bà lần nữa và họ đứng đó một
lúc lâu mà không nói bất cứ điều gì. Cánh cửa kính vào Nhà Kim Cương
lúc này trông khác hẳn so với trong trí nhớ của ông, và khác xa hình ảnh
xấu xí đáng sợ mà ông đã hình dung. Tất nhiên là nó đã được xây dựng
theo phong cách buồn chán của thập niên 1940, nhưng, xét cho cùng,
Martha sống ở đó. Ông cảm thấy bà nghiêng đầu dựa vào ngực ông.
“Cuối cùng!” bà chỉ nói được có vậy, và rồi tiếp theo là những giọt
nước mắt. “Cuối cùng,” bà nói một lần nữa, và Brains nghĩ về tất cả những
từ ngữ dịu dàng mà ông đã nghe thấy trên phim ảnh và truyền hình. Ông
cảm giác những điều đó nghe thật ngốc nghếch. Bởi vậy ông chỉ lầm bầm
trong miệng, và vụng về vuốt tóc bà.
“Xin chào, các vị không nhận ra tôi sao?” Rake gọi lớn và bước tới
với họ. Như mọi khi, ông có chiếc cà vạt quấn quanh cổ và trong thời gian
ở tù ông thậm chí còn để được bộ râu quai nón, một bộ râu chòm, Martha
nghĩ người ta gọi nó như thế. Ông cười ngoác miệng vui sướng, vỗ vào
lưng Brains và ôm ông thật chặt.
Martha cười tươi nhìn những người bạn mà lâu rồi bà không được gặp.
Thật tuyệt vời khi lại được đứng cạnh họ, và những mệt mỏi sau cuộc phiêu
lưu đêm trước làm bà khóc không thôi. Rake trông rất ổn dù ông sặc mùi