thuốc lá. Mặc dù vậy, Brains mới là người thu hút sự chú ý của bà; sau tất
cả, ông thực sự là người đàn ông duy nhất mà bà đã làm thơ gửi cho – mặc
dầu phải thừa nhận rằng những bài thơ đó chủ yếu là hàng loạt những ý
tưởng tội phạm khác nhau.
“Martha yêu quý,” Rake nói và hôn lên cả hai má bà như một quý ông
Pháp thực thụ và điều đó có lẽ là do ông muốn gây ấn tượng với bộ râu mới
của mình.
“Ồ, ngứa ngáy quá,” bà không kìm được mà thốt lên, nhưng nhanh
chóng niềm nở nói thêm: “Thật tuyệt được gặp lại ông.” Rồi ông mỉm cười
và bẹo yêu má bà trước khi quay trở lại với Christina. Họ dường như chào
đón nhau một lúc lâu, và chiếc cà vạt của Rake đã trở nên xộc xệch còn mắt
Christina loang loáng nước. Martha đã thấy bà đứng cạnh cửa sổ suốt cả
buổi sáng nhìn ra ngoài ngóng ông, và bà đã chải tóc hết lần này đến lần
khác dù vừa đi làm tóc xong. Giờ thì cuối cùng ông đã ở đây.
Trong khi tất cả bọn họ ôm nhau, Anna-Greta ẩn mình ở hậu trường.
Tất nhiên bà vui mừng gặp lại Brains và Rake, và bà cũng đã ôm các ông,
nhưng Gunnar thì chẳng thấy đâu cả. Bà vẫn chưa thoát khỏi cảm giác bối
rối sau những đợt chuyển khoản qua mạng. Trông bà hoàn toàn chán nản.
Martha đã nhìn thấy có điều gì đó không ổn và tới để an ủi bà.
“Đã có vấn đề gì đó với kết nối băng rộng ở Nhà Kim Cương,” bà nói.
“Thế à?”
“Đúng vậy, toàn bộ tòa nhà đã có vấn đề với máy tính. Thậm chí một
hacker mười lăm tuổi cũng chẳng thể nào chuyển được bất cứ thứ gì.”
“Ồ, thật vậy sao?!” Anna-Greta đáp lại và ngay lập tức gần như trông
bà trở nên vui vẻ.
“Có vẻ như vấn đề tiền bạc đã tự động được giải quyết rồi,” Martha
nói với một nụ cười xảo quyệt. Bà không nói lời nào thêm nữa cho tới khi
bà chắc chắn rằng Dolores chưa nhận ra bất cứ điều gì cả.