những thứ quần áo trẻ em nào, và liệu họ có nên đội lên đầu nó một chiếc
mũ trẻ em hay không. Dưới chiếc mui che mưa nó cần phải trông giống
như một em bé thực sự, Brains nghĩ, và với cả em bé Malin trong đó nữa,
người ta sẽ nghĩ rằng có hai em bé trong một chiếc xe nôi đôi. Mặc dù vậy,
cuộc thảo luận không có được sự sôi động như lúc trước do không có
Christina ở đó, bởi vậy những tiếng nói dần lắng xuống. Cuối cùng họ nghe
thấy những tiếng bước chân lại gần và cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi
Rake bước vào trở lại cùng với Christina. Sô cô la dính quanh mép nhưng
bà vẫn chưa quên chuyện con búp bê.
“Vì Chúa, các vị nghĩ những tên tội phạm đó sẽ phản ứng như thế nào
khi thấy một con búp bê bằng nhựa trong chiếc xe nôi?” bà nói to và giơ
hai tay ra.
“Chúng sẽ nhận ra rằng chúng ta chú tâm tới từng chi tiết và muốn
làm mọi thứ trông thật nhất có thể,” Brains đáp lời.
“Cháu của bà có thể lấy búp bê đó mà chơi,” Martha gợi ý, và nghe
những lời đó Christina dịu xuống. Để an ủi thêm, họ để cho bà thoải mái
lựa chọn những tấm nệm và chăn trẻ con và đến cuối cùng thì tất cả mọi
người đều thỏa mãn. Họ đã đồng ý chọn một chiếc xe đẩy đôi loại tốt có
mui che mưa và rất rộng rãi để chứa các bức tranh, tã bỉm, những tấm đệm
và chăn. Rồi họ cụng ly với nhau trước khi đi ngủ.
Dòng suy nghĩ của Martha bị cắt ngang bởi một chiếc xe tải đang chạy
lên đồi. Chiếc xe tải chuyển hàng màu trắng chạy chậm lại ở đỉnh đồi,
không xa Nhà Kim Cương lắm.
“Nó kia rồi!” Martha nói và trông rất hài lòng. Chiếc xe tới gần và
dừng lại cạnh họ ở vỉa hè. Người tài xế hạ kính cửa sổ xuống.
“Có phải đây là Nhà Kim Cương không?”
“Đúng thế,” Martha trả lời.