của Martha. Rồi bà nhận ra rằng có lẽ hệ thống đã gạch tên bọn họ ra ngoài
vì tuổi già rồi. Thế ra già cũng có lợi đấy.
Một chiếc xe ở phía trước bóp còi, và Martha cũng muốn làm thế, nhưng
rồi bà nhớ rằng bà đang ở ghế hành khách và không lái. Anders mới là
người đang lái chiếc xe lắc lư đi về phía trung tâm Djursholm chứ không
phải bà. Sau khi đã chuyển về số thấp, và lái vượt qua thư viện, anh ta tiếp
tục đi thẳng về phía trước và rồi rẽ trái bên cạnh một bờ hồ. Martha nhìn ra
ngoài. Họ đã lái xe vượt qua một vài ngôi nhà lớn, sang trọng và tách biệt,
cái sau dường như lại rộng lớn hơn và oai vệ hơn cái trước. Rồi họ lái xe
vượt qua một ngôi nhà và lên một con dốc.
“Nó đây rồi,” Anders nói. Anh ta rẽ phải và đỗ xe ở ven đường. Trong
xe đã trở nên yên tĩnh, và họ bị bủa vây bởi sự nghiêm trang của thời khắc.
Họ nghiên cứu ngôi nhà một cách khá cẩn trọng.
“Skandiavägen, địa chỉ đúng rồi. Tôi chẳng nhìn thấy ánh đèn nào từ
cửa sổ,” Brains nói. “Bà mẹ vợ hẳn đã đi đâu đó, đúng như Juro đã nói.”
“Nó trông có vẻ hoang vắng,” Christina thì thầm bằng giọng run run.
“Nhưng ông có thực sự nghĩ rằng bọn chúng đã giấu những bao tải bưu
điện ở đây?”
“Chúng ta sẽ quan sát trước trước khi tấn công,” Martha nói.
“Nếu bị ai đó vô tình bắt gặp, chúng ta sẽ đơn giản nói rằng chúng ta
tưởng đây là viện dưỡng lão Vương Miện. Có phải đó là điều mà bà đã nói
không, Martha?” Rake hỏi.
“Phải, đúng vậy. Ngôi nhà lớn như một trụ sở cơ quan vậy. Cái tên
Vương Miện nghe được lắm. Ông có mang theo đồ mở khóa đấy chứ,
Brains?”
“Có, và còn có thêm chìa khóa dự phòng cho hầm rượu nữa. Người ta
thường có những loại khóa kiểu cách nhất mà ta có thể hình dung, nhưng
họ thường quên mất hầm rượu.”