cố an ủi bản thân mình với ý nghĩ rằng một nhân viên công chính được tin
cậy như Anders sẽ không làm việc trộm cắp. Rồi bà nghĩ về xuất thân của
chính bọn họ và lại trở nên lo lắng. Dù sao đi nữa, lúc này đã quá muộn để
thay đổi bất cứ điều gì, bởi vì Christina đã tiết lộ bí mật và Anders đã hiểu
rằng năm người bọn họ đang lên kế hoạch cho những vụ phạm tội mới.
“Mọi người mất hết sáng suốt rồi hay sao vậy?” anh ta đã hỏi như thế.
“Đó chính là điều bọn mẹ có,” Christina giải thích, và rồi bà kể với
anh ta về vụ phạm tội tối thượng và về Quỹ Cướp.
“Quỹ Cướp, Anders, con yêu quý, là rất quan trọng,” bà đã nói thế.
“Bọn mẹ, những người đã xây dựng đất nước này muốn sống thoải mái lúc
về già. Bọn mẹ không phải là tội phạm thực sự, con thấy đấy. Bọn mẹ chỉ
giúp làm những việc mà nhà nước không đảm trách được. Bọn mẹ chỉ
mượn một chút từ những người giàu, và chia cho những người nghèo.
Đúng thế, con biết đấy, những người mà chính phủ không muốn chi tiền,
những bà góa, những người già và những người ốm đau lâu hơn khoảng
thời gian mà các chính trị gia cho là hợp lý.”
Và rồi Anders ôm Christina và nói rằng anh ta tự hào về bà, sau khi
chỉ ra rằng công việc công chức của mình buồn tẻ và vô nghĩa thế nào,
nhưng việc giúp đỡ những người già làm anh ta cảm thấy mình có thể làm
điều gì đó tốt đẹp. Thực ra, chính vì vậy Anders đã vô tình trở thành trợ thủ
cho Băng Hưu Trí. Martha chấp nhận điều này, và nghĩ rằng sẽ thông minh
hơn khi giữ mối liên hệ với thế hệ trẻ để không làm nhóm bị trì trệ đi. Mặc
dù vậy, anh ta sẽ không bao giờ có thể trở thành một thành viên đúng nghĩa
được; anh ta sẽ được trả tiền cho công việc của mình. Họ cũng đã quyết
định rằng họ sẽ tự mình quản lý Quỹ Cướp.
“Tôi sẽ quản lý tài khoản ngân hàng đó,” Anna-Greta nói với giọng
sang sảng vỡ cốc vỡ chén của bà, và thế là chẳng còn gì để nói thêm nũa.
Anders đã không thể cưỡng nổi việc tiết lộ bí mật đó với em gái mình.
Tới lượt mình, Emma tròn mắt và nói rằng mẹ của họ dường như đang càng